Hồ Ngọc Hà: Tôi và Đức Trí chẳng có lý do gì mà chia tay

Một cuộc "chuyển vùng" được nói đến nhiều nhất của showbiz Việt Nam, một mối tình, một sự hợp tác đình đám nhất của hai nhân vật ở hàng top của giới thời trang và âm nhạc... Hồ Ngọc Hà nói những chuyện liên quan trực tiếp đến bản thân hay chuyện với Đức Trí rất thoải mái.

Chia tay sàn catwalk, có khi nào chị thấy hối tiếc?

Tôi chẳng thấy có gì phải tiếc cả. Tại sao lại tiếc khi mà mình đã tự quyết định và giờ đây được làm đúng việc mà mình đã thích từ bé, lại còn làm cho bố mẹ vui. Bố mẹ rất thích tôi trở thành ca sĩ. Trong "vụ" này, có vẻ người ngoài tiếc nhiều hơn. Tôi hay nghe thấy những lời tỏ ý tiếc. Không biết họ tiếc thật hay nói xã giao.

Gần đây, có rất nhiều triển vọng sáng sủa cho người mẫu VN trên sàn diễn thế giới. Có bao giờ chị nghĩ, nếu vẫn ở vị trí top model, chị sẽ nắm được cơ hội?

Cơ hội thì có. Tôi có nhận được một lời mời chụp hình ở Los Angeles, cuối năm sẽ thực hiện. Nhưng nếu mình mới mười mấy tuổi có lẽ đã háo hức hơn, còn bây giờ, cơ hội về thời trang có thì cũng tốt, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Những chuyến xuất ngoại, sang Mỹ chẳng hạn, với tôi có nhiều ý nghĩa hơn tìm một chỗ đứng trong giới thời trang.

Cụ thể là gì?

Tôi muốn tranh thủ đi học. Học bằng cách xem người ta hát, người ta diễn. Tôi đi xem nhạc kịch Broadway, xem show của Cirque du Soleil. Xem mà choáng váng và thấy nếu là nghệ sĩ mà không được xem thì phí một đời. Xem cho đã đi rồi lại thấy... chán!

Chị chán gì vậy?

Chán chẳng muốn làm show cho mình nữa. Bởi làm là lại thấy lòi ra rằng mình kém quá, cũ kỹ quá. Xem họ diễn, cố tìm ra cái gì đó để chê, để còn tự an ủi mình, mà chẳng tìm được. Sự chuyện nghiệp thể hiện một cách đương nhiên. Xem và thấy là không có cơ hội cho mình ở những nơi như thế. Chỉ biết trách mình thôi. Người ta chuyên nghiệp, nghệ sĩ được định hướng từ nhỏ. Còn ở mình, nhiều người không biết làm gì thì đi làm... nghệ sĩ. Vì thế mà không tự tin, vì thế mà kém.

Từ người mẫu chuyển sang làm ca sĩ. Chị có rơi vào tình trạng "không biết làm ca sĩ"?

Ngay việc tôi chuyển từ người mẫu sang ca sĩ cũng dễ bị gắn vào vụ "không biết làm gì" lắm. Nhưng tôi tự tin rằng mình được định hướng từ nhỏ, được học hành về nghệ thuật cũng tử tế. Và tôi luôn là người chăm tập luyện.

Bài học tôi rút ra: muốn là một ngôi sao thì phải tập luyện liên tục, phải hơn người bình thường nhiều. Trong trường hợp này, Madonna là một tấm gương sáng, nhờ khổ luyện mà thành công. Mồ hôi đổ ra nhất định phải đem lại một cái gì đó đáng kể. Ở mình, hình như các ca sĩ ít tập luyện quá thì phải? Chính tôi đôi lúc cũng bị lây cái sự lười.

Chị "sơ kết" thành công của mình thế nào từ khi làm ca sĩ?

Tôi biết chọn cho mình một ê kíp giỏi, hoặc hiểu theo cách ngược lại, tôi được họ chọn cũng vậy và biết chọn một con đường riêng để đi. Trên thế giới cũng có người mẫu chuyển sang đi hát chứ và họ cũng rất biết chọn con đường để đi, như cô Carta Bruni ở Pháp. Và làm gì thì cũng phải có cộng sự, "buôn có bạn bán có phường". Ở mình, ca sĩ thường có xu hướng thích một mình. Vậy là không chuyên nghiệp. Không chung thủy với một ê kíp thì sẽ dễ bị... bơ vơ.

Còn chung thủy trong tình yêu thì sao?

Chuyện này vui. Tôi thấy là bao nhiêu người cũng yêu nhạc sĩ, lấy nhạc sĩ và sinh con với nhạc sĩ mà chẳng ai nói gì. Tôi yêu "ông" Trí thôi mà bao nhiêu người nói. Sự thật là nếu tôi có không yêu "ông" Trí thì "ông ta" vẫn chọn tôi, đã "chấm" trước rồi - tôi nói chuyện được ê kíp chọn là thế. Như vậy hay, vì nếu có trục trặc chuyện riêng thì vẫn có thể làm việc với nhau. Quan điểm của tôi và anh Trí là thế. Cũng có thể đang yêu thắm thiết thì nghĩ vậy, nhưng hiện tại và cả tương lai gần thì chẳng có lý do gì mà chia tay cả. Xa hơn thì không dám nói trước.

Xét về góc độ kinh tế thì một mình hưởng tiền vẫn thích hơn là phải chia cho nhiều người khác. Sự chung thủy mà chị nói có thể làm chị nghèo đi. Chị nghĩ sao?

Tôi chỉ nghĩ mình... chưa giàu thôi. Tôi không bớt người trong ê kíp của mình mà còn bổ sung nữa. Đang tính tuyển một nhóm nhảy, một ban nhạc riêng. Việc "nuôi" ê kíp bây giờ có thể không đủ những sau sẽ đủ. Mình nghĩ là không cần "ăn" nhiều, ăn ít mà vui thì mới thấy ngon, ăn một mình chán lắm. Ở làng nhạc nhà mình, có cảm tưởng chuyện gì cũng đi ngược lại với thế giới. Đã đi ngược mà lại cứ nói sẽ chinh phục thế giới. Thế mới lạ.

Trong môi trường "ngược" như thế, chị sẽ cân bằng thế nào giữa việc chạy show kiếm tiền nuôi mình, nuôi ê kíp với việc giữ gìn hình ảnh theo tiêu chí "xuôi" - tức là chuyên nghiệp như... người ta?

Nói vậy nhưng tôi vẫn là một thành phần trong cái "ngược" ấy và vẫn phải chấp nhận những quy luật của nó. Nhưng tôi lại không phải là người chạy show nhiều và đĩa của tôi cũng bán được. Tôi không giàu nhưng chắc là không nghèo, vậy là ổn. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ ca sĩ kiếm tiền dễ như không, nhưng ai hiểu cho những lúc làm đĩa đi mua bài hát mà "bạc mặt" ra vì tốn nhiều tiền quá. Chịu chạy show thì cũng có tiền nhưng cái tên mình, cái mặt mình không còn được mong đợi nhiều nữa. Vậy thì sẽ kiếm được bao lâu?

Chị có tin vào quy luật thịnh - suy, lên - xuống để dự đoán ngày "thăng hạng" của mình?

Tôi không đặt nặng chuyện "thăng" thế nào, cứ làm hết sức thôi. Còn chuyện lên xuống là quy luật, đừng ai hoang tưởng mình sẽ mãi mãi ở đỉnh, phải biết chấp nhận chứ không phải khăng khăng cãi rằng, tôi đây sẽ không bao giờ xuống. Tôi cho rằng, nên nghĩ đơn giản thế này, có thì hơn không, mình có vinh quang mà người khác có khi cố cả đời không được. Nghĩ vậy sẽ dễ sống hơn.

Còn sự nghiệp diễn viên, chị tính thế nào?

Tôi tự thấy mình là một diễn viên tệ. Phim ảnh cũng là một nghề không ổn nên tốt nhất là làm cho tử tế công việc của mình đi đã. Thỉnh thoảng tự diễn trước gương, tôi thấy mình cũng biết diễn, nhưng lên phim thì... không chịu nổi chính mình. Tóm lại, tôi đã quyết định là mình không nên tham lam.

Có một cái dở mà ngày trước tôi không nhận thấy là bản thân mình và cả nhiều người khác luôn nghĩ "làm cho vui", đi hát cho vui, đóng phim cho vui... Hay thì nhận về phần mình, dở thì đổ lỗi cho cái sự "vui". Làm gì thì đó cũng là gương mặt của mình, tốt thì hãy nhận, không thì thôi, không nên tiếc.

Sau 2 album đóng dấu cái tên Hồ Ngọc Hà ca sĩ, album thứ 3 của chị sẽ thế nào?

Tôi thống nhất với anh Trí là không nên nói trước nhiều. Vì mọi chuyện còn có thể thay đổi.

Bây giờ, mỗi lần người đẹp... về làng, chòm xóm thường nói gì về "con bé Hà" ngày xưa và "ca sĩ Hồ Ngọc Hà" bây giờ?

Ngày bé ở nhà bị chê tơi bời. Ai cũng bảo con này cao quá, người như cái que, xấu quá. Giờ thì lại được khen. Mỗi lần về là có xì xào, ồ con Hồ Ngọc Hà nó về đấy, xinh thế! Hàng xóm vẫn nói bố mẹ tôi, vậy là sung sướng mãn nguyện quá rồi. Tôi cũng mong là như vậy.

 Theo Sài Gòn tiếp thị