Hiệp “gà” từng ngủ chung giường với người có HIV
“Tôi đã tiếp xúc với nhiều người có HIV trong thời kì còn ở trại giam, thậm chí, còn ôm và ngủ chung giường với họ”, diễn viên hài Đức Hiệp chia sẻ với chúng tôi sau thời gian bận rộn với hàng loạt chương trình biểu diễn, tuyên truyền cho ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12).
Tham gia biểu diễn, tuyên truyền về HIV/AIDS là cách để nam diễn viên từng vấp váp này giúp đỡ những người đang trải qua "thời gian kinh hãi của mình hồi xưa"
Hiện, tôi bận rộn với những tập phim cuối cùng trong serie Nhà có nhiều ô cửa sổ, bộ phim truyền hình xoay quanh vấn đề nghiện ma túy và căn bệnh HIV/AIDS. Ngày 20/12, tôi sẽ vào TPHCM và Đồng Nai để góp mặt trong buổi tuyên truyền về HIV/AIDS giành cho các bạn sinh viên.
Tôi là người của công chúng, lại có thời gian sử dụng ma túy, tiếp xúc với nhiều người có HIV. Nhưng tôi chưa bao giờ né tránh quá khứ đen tối của mình, hy vọng bài học tôi từng trải qua sẽ giúp mọi người có nhận thức đúng đắn để tránh xa những cám dỗ của ma túy. Bên cạnh đó, ma túy và HIV có quan hệ gần gũi với nhau, nhưng hiểu thế nào cho đúng về căn bệnh thế kỷ vẫn là một vấn đề xã hội cần quan tâm.
Hiệp “gà” từng có thời gian sa ngã vào ma túy. Nhưng cũng chính quãng thời gian này giúp anh nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc sống và không ngừng nỗ lực sủa sai.
Trong quãng thời gian bị nghiện anh đã tiếp xúc như thế nào đối với những người nghiện, cũng như người có HIV/AIDS?
Vượt qua được quá khứ đen tối là bởi ở bên Hiệp "gà" có một hậu phương vững chắc
Nghĩ lại quãng thời gian đó, anh có suy nghĩ gì?
Chỉ có một từ miêu tả chính xác nhất: hãi hùng! Người ta thường bảo kí ức đau buồn là kí ức khó quên nhất. Tôi chưa bao giờ quên được những gì mình đã trải qua, dù hiện tại, tôi không còn khái niệm gì về ma tuý. Tôi coi việc được mời tham gia các chương trình biểu diễn, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS là cơ hội để giúp đỡ những người đang trải qua quãng thời gian kinh hãi giống mình hồi xưa. Chính vì vậy, lợi nhuận từ những buổi biểu diễn này không được tôi đặt lên hàng đầu.
Thực tế những người có HIV/AIDS thường xuyên phải đối mặt với sự kì thị, xa lánh của cộng đồng. Anh có lời khuyên nào cho mọi người?
Tôi cho rằng, sự xa lánh đó chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà thôi. Nếu mỗi người dành chút ít thời gian của bản thân để tìm hiểu về căn bệnh này, thì đều hiểu rằng kỳ thị với người có HIV là không nên và không đáng có.
Tôi đã tiếp xúc với nhiều người có HIV trong thời kì còn ở trại giam, thậm chí, còn ôm và ngủ chung giường với họ. Tôi nghĩ rằng, quãng thời gian họ sống trên đời không còn nhiều, vì vậy tất cả chúng ta nên giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tìm thấy những ý nghĩa tốt đẹp của cuộc đời.
Anh có lời nhắn nhủ gì đối với những người có HIV/AIDS nói riêng và cộng đồng nói chung?
Trong lúc khó khăn nhất, tôi hiểu ra một điều cơ bản là không ai cứu được mình ngoài chính bản thân mình. Những người không may có HIV/AIDS hãy tiếp tục bước đi, cố gắng làm những điều tốt đẹp, có ích, vì chính bản thân mình. Tôi tin rằng cộng đồng, xã hội sẽ không bao giờ quay lưng lại với những cố gắng đó.
Theo Thùy Vương
Báo Đất Việt