Hạnh phúc đã mỉm cười với Ngọc Nga
"Tôi muốn tiếp tục làm việc, còn anh ấy muốn tôi chỉ ở nhà và làm người phụ nữ độc quyền của anh ấy. Làm sao có thể được, tôi nhớ sân khấu và những giây phút thăng hoa trên sàn diễn. Tôi rất tiếc là chúng tôi đã phải chia tay, nhưng điều đó giờ đây không còn là niềm day dứt của tôi", người mẫu Ngọc Nga tâm sự.
Không thể kết hợp công việc với gia đình khi tôi còn quá trẻ và nhiều đam mê. Khi tôi đi đến hôn nhân với mối tình đầu, tôi đã yêu anh ấy quá mức, chỉ nghĩ phải lấy anh ấy. Thậm chí tôi đã nghĩ nếu tôi không lấy anh ấy thì chẳng có ai lấy tôi cả, tôi sẽ ế. Đám cưới và một cuộc sống đầy những dằn vặt vây lấy tôi mỗi ngày. Mâu thuẫn ngày càng lớn. Không thể chối bỏ, càng không thể nhẫn nhịn.
Không lẽ cuộc hôn nhân ấy tan vỡ chỉ vì một mâu thuẫn giữa chuyện làm người phụ nữ của gia đình hay của xã hội?
Quả thật tôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, nhưng dĩ nhiên cũng cần phải xem lại yếu tố người phụ nữ của gia đình hay xã hội. Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều. Tôi chỉ muốn mình vừa là người vợ hiền nhưng cũng vẫn giữ được cá tính của bản thân. Cá tính ấy thể hiện ở những công việc tôi làm. Ngay cả lúc này đây, tôi vẫn nhớ cái cảm giác ánh đèn bật lên và tôi xuất hiện, phiêu lưu, nhảy múa và thể hiện tất cả cảm xúc có được của nhà thiết kế và tôi.
Công việc của tôi thật nhỏ bé, đâu có gì ghê gớm, đâu có thể lớn lao bằng những người phụ nữ mang trọng trách nặng nề hơn như làm công tác xã hội, từ thiện và chính trị. Tôi đã nghĩ như vậy và thuyết phục anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. Chính vì vậy mà kể từ đó về sau, cuộc sống hôn nhân của tôi trở thành địa ngục. Tôi thường xuyên khóc với mẹ tôi, các chị em tôi và những người bạn thân. Cuối cùng, ly dị là sự giải thoát.
Có lần chị nói, sau khi ly dị chị trở nên thù ghét đàn ông. Giờ thì sao?
Đúng vậy, tôi mất hết niềm tin vào lòng tốt của họ. Tôi nghĩ cuộc đời tôi thật đen đủi. Tôi không tin vào bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí đã căm thù họ. Nhưng người đàn ông thứ hai đã đến với tôi từ những ngày đầy buồn đau, đen tối sau khi tự mình giải thoát mà không biết mình sẽ đi đâu. Anh ấy gặp tôi lần đầu tiên đã bộc lộ những tín hiệu ngay. Và mới có gần hai năm, cuộc đời tôi đã thay đổi tất cả. Chúng tôi đã sống rất hạnh phúc bên con trai gần 5 tháng.
Vậy với công việc của chị, thái độ của ông xã chị như thế nào?
Ngay từ lúc mới quen, anh ấy tỏ ra rất quan tâm đến công việc của tôi. Là một doanh nhân, anh ấy có những nhận xét về các buổi diễn được và chưa được của tôi rất chính xác. Đến khi tôi sinh cháu đầu lòng, tôi lên 30 kg, anh ấy động viên tôi đừng lo lắng, và sẽ giúp tôi vượt qua số cân nặng này. Lúc sinh cháu tôi 78 kg, giờ còn 55 kg. Có tưởng tượng không, thấy tôi có vẻ buồn, lúc mới sinh con xong 2 tháng thôi, anh ấy đưa điện thoại cho tôi nói: "Em gọi đi, gọi cho anh Phúc, anh Long đi, nói là em sắp đi diễn được rồi". Tôi vừa buồn cười vừa thương anh ấy. Trời ạ, tôi hơn sáu chục ký, diễn cho chương trình "người mẫu mập" thì có.
Xem ra giờ đây, chị đã đặt hết niềm tin yêu vào người bạn đời của mình. Với cuộc hôn nhân này, cảm giác của chị ra sao?
Phải nói đến con trước đã chứ. Lúc nào tâm trí tôi cũng thấy gương mặt con trai trước mắt. Bé luôn ở bên tôi bất kể tôi đang làm gì, ở đâu. Rồi sau mới đến bố của bé. Anh ấy là người đàn ông khá hoàn hảo. Đi làm về, việc đầu tiên luôn là vào hôn con và vợ, sau đến chuẩn bị cơm mặc dù đã có người giúp việc. Ăn xong anh ấy tự bỏ chén bát vào chậu, dọn dẹp bàn ghế. Tôi rất ấn tượng cử chỉ tự dọn dẹp, sắp xếp chăn gối của anh ấy mỗi sáng thức dậy. Anh ấy không bao giờ có ý nghĩ là mình ăn xong thì người khác trong nhà, cụ thể là vợ mình, phải dọn.
Những xung đột nhỏ anh chị giải quyết bằng cách nào?
Tôi vốn là người nóng tính, những lúc nóng giận anh ấy chỉ im lặng. Còn anh ấy đôi khi cũng thử sức chịu đựng của tôi. Nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều. Mỗi ngày anh ấy làm việc từ 7h sáng đến 7h tối, mặc dù đó là công ty của gia đình anh.
Ngày chủ nhật là ngày mà chúng tôi chờ đợi nhiều nhất. Chỉ cần đến thứ bảy thôi là chúng tôi đã cảm thấy nôn nao, tưởng tượng ra nhiều thứ sẽ đi, sẽ cùng nhau làm vào ngày chủ nhật. Tôi không nghi ngờ gì về hạnh phúc có thật hay không nữa. Hạnh phúc với tôi cũng đơn giản thôi: Hiểu nhau và chia sẻ mọi thứ.
Theo Tiền Phong