“Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban”

Tên sách có chữ “kỳ lạ” và tập sách cũng có tính chất lạ. Lạ từ cái bìa rất gây ấn tượng, đập mạnh vào mắt người đọc khiến họ tò mò muốn mở sách xem...

Đây cũng lại là một hướng đi của Ngô Tự Lập trong sáng tác văn chương. Anh là người ráo riết đi tìm cái mới, cả lý thuyết và thực hành, và sự thử nghiệm của anh có cái tới, cái chưa tới, nhưng đọc truyện anh thì thấy rõ sự khác lạ. Có hẳn một truyện trong tập này Ngô Tự Lập viết như minh họa cho một ý tưởng lý thuyết tự sự - truyện Điển tích mới, đọc thấy thích. Kiểu viết này cũng lại là khá quen thuộc của anh. Nhưng nếu bạn hỏi truyện nào được nhất, tôi có thể nói cái truyện lấy làm tên tập và truyện Bảng chữ cái.

 

Cuối tập, Ngô Tự Lập lấy một bài thơ của mình thay lời bạt, bài thơ Những truyện ngắn của tôi, như một tuyên bố với bạn đọc: “Những truyện ngắn của tôi có thể làm bạn kinh ngạc / Nhưng ngạc nhiên không phải là mục đích của tôi”. Vì vậy, cái lạ ở Giấc ngủ của ông Lương Tử Ban, và cái lạ ở tập truyện ngắn thứ năm này của Ngô Tự Lập, bạn có ngạc nhiên thì hãy cứ đọc xong rồi nghĩ xem có đáng ngạc nhiên không, hay là ngạc nhiên đã đúng chưa.

 

Theo Phạm Xuân Nguyên

Tuổi Trẻ