Gặp lại Mộng Vân - người đẹp một thời...
"Là đàn bà phải biết cách làm cho mình xinh, làm đẹp cho mình cũng là cho chồng con. Đàn bà phải rất chiều chồng, phải mềm mỏng thì đàn ông sẽ xuôi theo ý mình", gương mặt điện ảnh từng làm "mưa gió" một thời tâm sự ngày trở lại.
Tôi bận rộn với một gia đình hạnh phúc, làm nhiệm vụ coi sóc nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, dạy dỗ và đưa đón con đi học.
Gần đây, mọi người thấy tôi xuất hiện trước ống kính để đóng quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Elizabeth Arden. Thật ra, công việc này là do tình cảm với bạn bè và tôi cũng dùng sản phẩm này từ 15 năm nay nên mới nhận lời. Chứ từ lâu rồi, với tôi, điện ảnh đã lùi một bên để ưu tiên chồng con.
Chị có thể bật mí một chút về ông xã của mình?
Anh tên Joe, còn gọi là Chu, sinh năm 1954, là người Hong Kong. Anh đến làm ăn ở Sài Gòn từ năm 1987. Cuối năm 1988, chúng tôi quen nhau, đến năm 1992 thì làm đám cưới. Năm 1994, tôi sinh con đầu lòng và đến nay có hai trai, một gái.
Trong những giai đoạn khó khăn nhất, anh luôn là người đứng bên cạnh động viên, chia sẻ, và tin tưởng. Điều đó khiến tôi rất cảm động. Lấy nhau rồi anh cũng quấn vợ suốt. Mọi người chọc anh Chu lý tưởng thế thì nhiều cô mê, nhưng anh nói ngay: "Trong Vân có hình tượng của 1.000 người phụ nữ rồi, cần gì phải kiếm thêm ai nữa".
Chị yêu chồng ở điểm gì nhất?
Anh là người chăm chỉ làm ăn, chỉ biết có vợ con, không biết uống rượu, hút thuốc, chỉ thích uống trà. Anh nấu ăn rất ngon. Khi tôi nói thèm ăn món gì, thay vì dắt nhau ra tiệm, hai vợ chồng xách giỏ đi chợ, rồi anh về xắn tay, lăn vào bếp nấu ngay món đó cho tôi.
Chúng tôi còn có chung một sở thích. Cứ cứ buổi chiều nào cơm nước xong xuôi, anh lại lấy xe máy chở tôi dạo vòng vòng Sài Gòn, ngắm đường phố. Nếu trời mưa thì nằm nhà xem phim với nhau. 20 năm nay, ngày nào cũng thế cả.
Mộng Vân bên sản phẩm của Elizabeth Arden. |
Được chồng thương như thế, bí quyết chăm tổ ấm gia đình của chị là gì?
Là đàn bà phải biết cách làm cho mình xinh, làm đẹp cho mình cũng là cho chồng con. Tôi luôn giữ gìn nhan sắc. Ở nhà nhưng lúc nào cũng trang điểm sao cho tươi tắn. Lao vào bếp lo cơm canh nóng sốt là một chuyện, nhưng không thể nhễ nhại mồ hôi, áo quần xộc xệch mà cười toe lên: "Anh ăn đi. Con ăn đi. Ngon lắm!".
Tôi thích câu "nước chảy đá mòn". Đàn bà phải rất chiều chồng, phải mềm mỏng thì đàn ông sẽ xuôi theo ý mình. Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ chồng tôi bỏ bữa cơm chiều với gia đình. Bận cách mấy anh cũng về nhà để được quây quần bên mâm cơm với vợ con.
Tôi quan niệm, phụ nữ độc thân thì sống sao cũng được nhưng đã lập gia đình rồi thì phải có cái tâm, biết bảo vệ gia đình và làm gương cho con cái. Nếu mình lăng nhăng thì khó dạy con.
Trước những lời mời chị quay về với điện ảnh, chị quyết định như thế nào?
Tôi hoàn toàn không có ý định ngưng hoạt động nghệ thuật lâu dài như thế này đâu. Nhưng từ khi lập gia đình, tự nhiên mọi chuyện rẽ theo hướng như nó định sẵn. Nhiều khi nhớ nghề diễn lắm, khao khát muốn có một vai diễn để đời. Tôi không chê vai già, xấu, vai phụ cũng được, miễn là có nhiều đất diễn.
Nhưng rồi khi có những lời mời, dù mình thấy ưng ý cũng đành từ chối vì nghĩ đến các con. Mình đi đóng phim, bỏ nhà cửa cơm nước cũng có người giúp việc, nhưng con cái mình thì ai sẽ rèn cặp sát sao? Tôi muốn theo dõi bước chân của chúng đến khi chúng đủ 17 tuổi. Tôi muốn nhìn thấy con tôi lớn lên và thành đạt.
Nhớ lại cú sốc trong quá khứ, cảm xúc của chị giờ thế nào?
Mọi việc đã khép lại. Bây giờ, ra đường tình cờ gặp bạn bè ngày xưa thì vẫn tay bắt mặt mừng. Có hai người mà tôi còn liên lạc đến giờ là diễn viên Diễm Hương và ca sĩ Hồng Hạnh. Phải gặp hoạn nạn thì mình mới biết ai là bạn bè thật sự.
Chuyện của tôi lúc trước đã được xác định trắng đen đàng hoàng, chỉ là sự nhầm lẫn. Tòa cũng tuyên tôi được trắng án. Đời người nghệ sĩ nào cũng không tránh khỏi cái "phốt". Việc đã qua không phải là cái mốc trong đời tôi. Những chuyện như thế khiến người ta trưởng thành hơn.
Muốn nhìn cuộc sống tôi như thế nào thì phải nhìn lâu dài hơn. Câu trả lời hiện tại mới là điều quan trọng.
Một đời sống gia đình ổn định, bình yên đôi khi lại là "con dao hai lưỡi", bóp nghẹt sự lãng mạn, trong khi bản chất người nghệ sĩ thường hướng tới điều đó. Chị nghĩ sao?
Nhiều khi nằm suy nghĩ tôi thấy thật ngộ, 20 năm trời yêu nhau, cưới nhau, chưa lần nào tôi được chồng tặng một nhành hoa hồng. Nhưng có lần anh lại khiến tôi ngỡ ngàng. Anh thuê người cẩu đến một cây hoa sứ thật to, bông trổ đỏ rực chẳng thấy lá đâu, trồng trước sân nhà. Anh nói đó là hoa tặng tôi.
Bây giờ, cây ngày càng cao và ra hoa đẹp như tình cảm ngày càng đong đầy. Mỗi lần đứng trên ban công nhìn xuống vòm cây rực rỡ, tôi nghe lòng mình lắng lại. Cây hoa ấy - cũng như đời người, như cuộc sống gia đình - phải chăm bón thì mới xinh đẹp, tốt tươi.
Đến thời điểm này vợ chồng tôi vẫn không ngừng khám phá lẫn nhau, vẫn rất yêu, và luôn tìm hiểu nhau. Tôi nghĩ, không chỉ người diễn viên, nghệ sĩ mới lãng mạn, mà trong mỗi người bình thường đều mang "nghệ sĩ tính". Cái tính ấy luôn giằng xé mình ra khỏi những bổn phận, trách nhiệm. Nhưng tôi biết mục đích sống của mình. Không ai có thể thay thế được chồng tôi. Chúng tôi có những đứa con chung thì phải cùng nhau nuôi dạy các con, cùng vượt qua những xao động, cùng sửa sai.
Chị sẽ nói gì về mình nếu phải tự giới thiệu tính cách?
Tôi là một người phụ nữ thật thà. Nói thật, sống thật và làm thật.
Theo Thoại Hà
Ngoisao