Đức Tuấn: Hiếu thắng và ngông cuồng

Đức Tuấn thừa nhận, anh là người có tình hiếu thắng từ nhỏ, thích làm gì là phải làm bằng được. Anh còn có ý tưởng ngông cuồng, chẳng hạn như muốn gom đủ tiền để làm một đĩa ở Hollywood.

Từng tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, lý do nào khiến anh chuyển sang ca hát chuyên nghiệp?

Chuyện tôi đi hát cũng rất tự nhiên thôi. Tôi đi hát từ nhỏ, 3 tuổi đã đứng trên sân khấu, hồi học phổ thông rồi sinh viên, năm nào tôi cũng đi thi cho trường nên tôi coi chuyện hát cũng như chuyện học vậy.

Nhưng từ khi từ An Giang lên TP HCM học tập, nơi có thị trường âm nhạc sôi nổi nhất cả nước, tôi đã không còn hát bộc phát như thời còn đi học nữa mà nhận thấy phải có kỹ thuật cơ bản để xử lý một bài hát. Vì vậy, tôi theo học thanh nhạc của NSƯT Tạ Minh Tâm, rồi đoạt giải trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Tôi nói như thế, để khẳng định mình là người mê hát từ nhỏ, chuyện đi hát cũng bình thường thôi, chứ không phải tôi đi hát vì tiền, tiền rất quan trọng, để đầu tư cho album, để trang trải cho cuộc sống... nhưng nếu vậy, ngay sau khi ra trường, tôi có thể làm ở bất cứ công ty nào phù hợp. Nhưng tôi thích hát và muốn thành công với thể loại bán cổ điển mà mình lựa chọn. Vì vậy tôi đi hát thôi. Tôi là một người tham vọng, thực sự là thế, tôi muốn mình thành công dù con đường còn rất khó khăn.

Còn sự hiếu thắng của anh thì sao?

Khi tôi đã thích làm gì là làm đến nơi đến chốn. Cũng chính vì sự hiếu thắng mà từ nhỏ tôi đã học giỏi nhưng không bao giờ được đứng thứ nhất, chỉ trong top 10 học sinh giỏi của lớp thôi. Có lẽ cá tính của mình như vậy, tại mình thích tự do, phóng khoáng. Nhưng cũng chính vì hiếu thắng nên hồi học phổ thông, tôi quyết học giỏi tiếng Anh và đã thành công, rồi cũng chính tính hiếu thắng tôi đã thi đỗ cả 2 ĐH.

Có vốn tiếng Anh tốt, vậy thế mạnh này giúp gì cho anh trong việc phát triển sự nghiệp âm nhạc?

Nhờ có tiếng Anh, tôi có điều kiện đi làm thêm một vài công ty, được đi nước ngoài nhiều, đọc nhiều sách vở tiếng Anh nên có thêm kiến thức về âm nhạc quốc tế. Điều đó giúp tôi tự tin hơn khi theo dòng nhạc trữ tình bán cổ điển. Những lần đi nước ngoài, xem nhạc kịch, tôi mới thấy dòng nhạc này hấp dẫn ghê gớm, nó thu hút nhiều đối tượng từ trẻ tới già. Vì vậy, mỗi lần có dịp ra nước ngoài, tôi đều tranh thủ đi xem nhạc kịch mặc dù giá vé không rẻ một chút nào.

Đi hát không phải vì tiền nhưng anh lại tốn rất nhiều tiền vào chuyện đi du lịch, mua tài liệu. Phải chăng gia đình anh rất giàu có nên anh không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền?

Bố mẹ tôi chỉ là giáo viên của ĐH An Giang nên gia đình rất bình thường. Tôi vẫn phải lo chuyện tiền nong để tồn tại, để ra đĩa và để học tập đấy chứ. Tôi thường đi hát ở phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết, hát hội nghị để kiếm tiền, tham gia các chương trình ca nhạc...

Nhiều ca sĩ hiện nay khi ra album thường tặng kèm khán giả một video clip. Là người có ngoại hình khá chuẩn, tại sao anh không khai thác thế mạnh đó?

Cũng vì muốn làm gì phải đến nơi đến chốn nên tôi không thích chuyện làm video clip kiểu nửa mùa. Để có một video clip đạt chất lượng, tôi nghĩ phải đầu tư tối thiểu là 20.000 USD, đó là chưa nói đến chuyện đầu tư làm kỹ xảo. Đã làm video clip là phải đầu tư ý tưởng, cảnh quay... công phu. Vì vậy, nên tôi có những ý tưởng rất ngông cuồng, ví như gom đủ tiền để làm một đĩa ở Hollywood chất lượng như các đĩa nước ngoài và bán thật chạy...

Anh là người có đầy tham vọng như vậy, liệu còn thời gian dành cho bạn gái?

Trước đây, tôi cũng có một cô bạn gái nhưng giờ chia tay rồi. Cũng một phần bởi công việc, bởi lao theo con đường ca hát cả thôi, thời gian cho mình còn chẳng có nữa là...

Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng