Đức Tiến: Háo danh đâu hẳn đã xấu
Nổi tiếng trong làng mẫu nam với khuôn mặt nam tính, Đức Tiến đã không dừng lại với việc tạo dáng trên sàn diễn mà lấn sân sang điện ảnh với những vai diễn đầu tiên và đang được kỳ vọng là gương mặt mới cho màn bạc.
Chàng trai sinh năm 1980 này đã phải đi qua nhiều vất vả, nhiều thị phi để giành cho mình vị trí xứng đáng. Tiến cho rằng, anh có quyền ước mơ được mọi người biết đến và ngưỡng mộ.
Có thể nói anh cũng giống hầu hết các mẫu nam Việt Nam, đến nghề model như một sự tình cờ. Anh có cho rằng mình may mắn?
Tôi được học và đào tạo để trở thành một người mẫu có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đầu tiên là tại thành phố quê tôi, Biên Hòa. Sau đó lên Sài Gòn tôi đầu quân CLB Idecaf, nơi xuất thân của nhiều cựu người mẫu nổi tiếng, như Đức Hải, Ngô Thanh Vân, Thân Thúy Hà... Tôi làm việc ở đó được gần một năm và sau đó được thầy Henry (người Pháp) mời về ký hợp đồng độc quyền cho công ty mà ông tham gia giảng dạy, cùng với Bảo Hòa.
Tôi được trang bị tất cả mọi thứ để trở thành một người mẫu quốc tế, đó là điều tôi cảm thấy may mắn nhất. Henry là người khơi nguồn và truyền lửa cho mỗi chúng tôi. Về sau tôi có tham gia CLB Hoa học đường, đầu quân cho NVH Thanh Niên... Tôi nghĩ mình may mắn. Nhưng ai cũng vậy chỉ may mắn thì chưa đủ.
Anh theo nghề mẫu khá lâu, tạo được những dấu ấn riêng, nhưng rồi lại trở nên im lặng. Anh nhận ra mình đã hết thời?
Bạn có nhận ra chiếc áo bạn đang mặc đã không còn phù hợp với tuổi 30 của mình? Tôi buộc phải hiểu điều đó. Khoảng một năm trở lại đây, tôi nhận ít show diễn hơn với nhiều lý do, trong đó có lý do là tôi không muốn đứng chung với một số người mẫu, chỉ đơn giản là thấy không phù hợp.
Tôi cũng không có nhiều thời gian, những show chụp hình tôi thường tham gia khảo kỹ về nội dung, bối cảnh, chuyên gia make up và nhiếp ảnh trước khi nhận lời. Xuất hiện ít cũng bị cho là hết thời. Tôi đi đóng phim, xa Sài Gòn 5 tháng, người ta bảo tôi đã thực sự bị lãng quên. Tôi ít bạn, ngại tiếp xúc, tôi cũng có thể bị tiếng là khó gần...
Nghề người mẫu cho anh những gì và lấy đi những gì?
Nghề mẫu cho tôi được thăng hoa trong cảm xúc, được thể hiện và khám phá bản thân. Còn mất ư, một sự dè dặt quá đáng khi họ biết bạn là người mẫu mà lại là người nổi tiếng.
Nam người mẫu thường xuất hiện ít nhưng thị phi lại nhiều. Anh cũng vậy. Theo anh thường thị phi sẽ xuất phát từ đâu? Có bao nhiêu phần trăm từ chính người mẫu?
Thời gian trước, tôi xuất hiện rất nhiều vì tôi chỉ làm mỗi một công việc là làm mẫu. Sau này tôi chia sẻ thời gian với điện ảnh, quảng cáo và nhiều công việc khác. Việc xuất hiện ít hay nhiều tôi nghĩ không liên quan đến chuyện thị phi. Thị phi thời nào cũng có, nghề nào cũng có và người nào cũng có, còn có bao nhiêu phần trăm là sự thật và bao nhiêu là miệng thế gian thật khó đo đếm. Đừng hỏi tôi. Vì cuộc sống nó cũng như thế đã rất lâu rồi.
Anh có cho rằng, những người mẫu sống buông mình nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới những người mẫu nghiêm túc khác đang vất vả khẳng định mình?
Có chuyện đó. Ví dụ có những người đi khoe khoang khắp nơi là mình cặp được với đại gia này, được tặng món quà kia như một sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Tôi chẳng phê phán ai vì đó là cách sống của mỗi người. Tôi chỉ biết làm tốt việc mình. Cứ ngồi đó mà lo sợ bị ảnh hưởng bởi những điều như thế thì bạn mãi chỉ là cái bóng của người khác mà thôi.
Thu nhập thấp của nghề người mẫu có phải là nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực?
Tôi không đồng ý việc thu nhập thấp dẫn đến tiêu cực. Nếu bạn cho đó là lý do thì đó là một điều tồi tệ nhất mà người ta đã từng vịn vào để lý giải cho động cơ cá nhân mà thôi. Tôi cho tiêu cực thì có nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn là sự lười biếng lao động và mê hưởng thụ.
Thời gian này, anh còn chuyển qua làm stylist thời trang, anh muốn làm một anh "biết tuốt" cái gì cũng làm được?
Tôi làm vì muốn giúp bạn bè. Chúng tôi rất vui vẻ, tôi làm miễn phí mà. Còn nếu coi tôi là anh chàng "biết tuốt", tôi coi đó là một lời khen đấy. Như thế vẫn tốt hơn là chẳng biết cái gì hết.
Thời gian qua anh chuyển qua đóng phim, anh có cho rằng mình là một diễn viên tốt?
Tôi cho là mình may mắn với những bước đi đầu tiên ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tôi còn nghĩ mình có khả năng thể hiện nhiều loại vai khác nhau, như là khiếm thính, khiếm thị, người tâm thần nữa cơ. Hy vọng là sớm nhận được những vai diễn như thế.
Diễn viên tay ngang thường dễ thành công với những phim đầu nhưng dễ nhàm chán vào những phim sau. Điều này thật khó tránh. Anh làm gì để hạn chế nó?
Nhận định này có thể đúng với nhiều người. Tôi không biết làm gì để thay đổi, chỉ cố gắng diễn hết sức mình, hy vọng mọi người sẽ ghi nhận sự trưởng thành của tôi với Xin lỗi tình yêu, phim truyền hình 30 tập phát sóng vào tháng 7/2007 trên HTV9.
Anh học đại học, nhưng lại nhảy qua làm người mẫu rồi đi đóng phim, bỏ hết những kiến thức chuyên môn. Người ta nói anh quá tham danh vọng anh nghĩ sao?
Tôi không bỏ những gì đã học mà chỉ cất vào đó, chưa dùng thôi. Học đại học đâu chỉ học chuyên môn, nó còn cho mình một cái nền cơ bản nữa. Người ta nhận ra tôi có năng lực làm việc, có đủ điều kiện cần thiết với yêu cầu của họ thì họ mới mời tôi cộng tác lâu dài. Còn háo danh ư? Tôi nhìn nó ở khía cạnh không hoàn toàn xấu như anh. Tôi có quyền được yêu cầu và làm những gì mình thích, trong đó có khao khát nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người khác.
Anh quan niệm thế nào là một người đàn ông hoàn hảo? Anh có bao nhiêu phần trăm cho sự hoàn hảo ấy? Anh từng nói thường xuyên phải ăn trưa một mình, phải chăng anh là người bạn không tốt?
Người đàn ông hoàn hảo là người mà bạn đang yêu. Tôi có... 100% sự hoàn hảo đây. Tôi thường ăn trưa một mình vì bạn bè ai cũng bận. Khi người ta một mình, họ sẽ dễ nhận ra được đâu là người thực sự tốt với mình. Còn chưa có ai nói đi ăn trưa một mình thì anh ta là một người xấu cả!
Có bao giờ anh thầm hỏi, phụ nữ thích điểm gì ở mình?
Có người nói với tôi rằng, tôi chân thật và giản dị.
Anh đã có mọi thứ, nên tôi chỉ muốn hỏi, anh còn thấy mình thiếu những gì?
Tôi còn thiếu nhiều lắm. Nghề mẫu cũng nhanh tàn. Tôi học đại học xong rồi, mai mốt sẽ thi vào công ty để làm thôi, cho ổn định. Ngày mới lên Sài Gòn, tôi khao khát một căn nhà để đón gia đình lên ở chung. Nhưng đến giờ thì tôi hiểu, tôi có nhà nhưng vẫn phải sống một mình thôi.
Ba mẹ tôi ly dị khi tôi còn quá nhỏ, giờ họ thật khó để chung sống cùng tôi. Tôi cũng là người hay khóc. Tôi thèm được khóc lắm, nhất là khi xem phim hay gặp những chuyện thương tâm trong cuộc sống này. Tôi luôn sợ một ngày nào đó, tôi chai lỳ và không còn biết khóc nữa.
Cảm ơn anh!
Theo Hoài Phố
An ninh Thủ Đô