Diễm My - Giai nhân một thời

Đó là danh hiệu duy nhất của người đẹp chưa bao giờ trải qua một cuộc thi nhan sắc nào và cũng là danh hiệu hiếm hoi mà cho đến tận bây giờ ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, người đàn bà ấy vẫn đẹp, mặn mà và quý phái hơn. Thời gian đi qua rất ít trên khuôn mặt chị.

Chị kể, đại gia đình nhà chị đều tên My. Lúc chị sinh ra đã có sẵn tên do... mẹ chồng của bà nội đặt. Có mấy cô ruột cùng tên: Nga My, Kiều My, Diệm My.

 

Cô Trà My, Diệm My hồi đi học đã nổi tiếng khi đóng Trưng Trắc - Trưng Nhị. Cô Diệm My còn là hoa khôi Đồng Khánh nức tiếng thời đó nữa. Không ai ép buộc nhưng mấy cô ruột của Diễm My cũng đặt tên cho con là My. Con cô Trà My đặt tên là Thanh My. Nhưng chị Thanh My không có con gái, bạn thân chị Thanh My có con gái, đặt tên My luôn.

 

Diễm My có hai đứa con gái, tên là Thùy My, Quế My. My thỏa thuận với chồng là tên con trai anh đặt, con gái thì thuộc quyền của em. Diễm My muốn con mang cái tên gợi nhớ chút gì đó về vẻ đẹp của các cô, không chỉ nhan sắc mà học giỏi nữa.

 

Bây giờ thì thấy tụi nó rất bình thường, chỉ có chiều cao là nổi bật. Thùy My 12 tuổi mà đã cao 1m62, gần bằng mẹ rồi. Bạn bè tới nhà nói, con mày xấu hơn mày, nhưng khi xem hình Diễm My hồi nhỏ thì lại nói, con mày đẹp hơn mày. Hồi nhỏ, My xấu nhất nhà, răng thì sún, miệng thì hay bị lở. Thậm chí bây giờ nhìn lại hình lúc nhỏ, không ai nghĩ đó là Diễm My.

 

Có hai nhà nhiếp ảnh khó quên đối với My là Phan Bá Đương - người đầu tiên chụp mẫu cho My và Nguyễn Kỳ - người đầu tiên đưa Diễm My lên lịch. Khoảng năm 1980 - 1981, khi My mới 19 tuổi, đi mua bánh mì trên đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh tiệm chụp hình Phan Bá Đương, đứng ngó nghiêng xem hình ở tiệm thì tình cờ ông đi ra và hỏi: "Cô muốn chụp hình không, tôi chụp cho". Mừng quá gật đầu liền vì hồi đó chụp hình còn là cái gì đó xa xỉ lắm. Mấy tấm hình này thỉnh thoảng có lên vài tạp chí, rồi thôi, vì sau đó Phan Bá Đương đi Mỹ.

 

Năm 1984, là cái duyên gặp gỡ với Nguyễn Kỳ. Có người bạn chụp hình My rồi rửa ở tiệm Nguyễn Kỳ. Khi My đi lấy hình thì gặp ông, ông mời chụp mẫu. Lúc đó My không biết là được lên lịch, lại lên lịch điện ảnh cùng với các chị Hà Xuyên, Bích Liên, Thúy Lan, Thanh Loan... nữa. Bắt đầu từ năm đó và những năm tiếp theo, hình ảnh My tràn ngập trên lịch.

 

Năm 1994, xong phim Về trong sương mù của Hồ Quang Minh, My ngưng đóng phim và ngưng chụp hình luôn, rồi lập gia đình.

 

Hồi đó chụp hình cũng khác bây giờ nhiều lắm. Rất cực! Nhất là chụp mấy bộ trang điểm. Chụp bằng máy cơ, tiếc phim họ đâu có bấm tràn lan được, chụp một tấm là ngồi mỏi nhừ cả lưng. Chụp ngoài trời chán chê nắng thì vô studio chụp tiếp, hết 3 ngày với mấy trăm tấm hình như vậy mới lựa chọn ra được một số hình. Phản quang đánh thẳng vào mặt chói kinh khủng chứ không phải xài contact lense như bây giờ.

 

Trong studio làm gì có máy lạnh, đèn đuốc nóng đến độ chỉ có khuôn mặt là khô, còn cả người ướt đầm mồ hôi. Hồi năm 90, khi My chụp với anh Hoàng Trưởng, mới có phông màn xài ròng rọc chuyển lên chuyển xuống, chứ hồi chụp với anh Nguyễn Kỳ, là phải tháo cái này xuống rồi hì hụi treo cái khác lên... Thường thì năm này chụp in lịch cho năm sau, chụp theo kiểu "người đâu việc đó". Nếu có cảnh Vịnh Hạ Long thì phải đi Hạ Long, bò-nằm-ngồi-đứng các kiểu trên các mỏm đá ở đó, chứ đâu có ghép như bây giờ được.

 

Khâu trang điểm phải tự tay làm hết, Diễm Hương, Diễm My gì cũng vậy. Chỉ khi nào chụp hình minh họa cho mấy bộ trang điểm thì mới có cô Tường Vy, Ánh Minh lo thôi. My có bạn bè, bà con ở nước ngoài, cứ đợi mùa giảm giá là gởi quần áo phụ liệu về để chụp ảnh lịch, vì My to con quá, khó mua đồ ở đây, không có size, có may cũng không được đẹp. Màu sắc quần áo thì cứ phải sặc sỡ xanh, đỏ, tím, vàng. Mấy màu đó cũng dễ được duyệt in lịch. My thích nhất màu trắng, nhưng hiếm khi được mặc màu trắng chụp hình. Mấy nhiếp ảnh gia cấm không cho mặc đồ đen và trắng...

 

Thù lao khi bắt đầu đi chụp là 200 ngàn, rồi lên dần dần đến 500 ngàn và đứng luôn ở mức đó. 500 ngàn thời đó là hơn 1 chỉ vàng đấy. Hot nhất mới đến mức 1 triệu/ngày. Nhưng trả một triệu đồng là người ta tính toán dữ lắm, xài sao cho hết loại hình đó, thôi thì in khắp nơi, khắp chỗ, trên vé số, trên chén đĩa, nhãn mác bánh kẹo, lịch sổ tay...

 

My rất mê chụp hình. Đơn giản vì đóng phim cực quá, mà hồi đó chụp hình nhiều tiền hơn đóng phim. Hình ảnh xuất hiện trước công chúng luôn đẹp, nhiếp ảnh gia có đời nào lựa mấy tấm hình xấu của mình để làm lịch, đăng hình?

 

My chưa bao giờ nghĩ mình là người đẹp, mà chỉ là người thừa hưởng nhan sắc của các bậc tiền bối. My chỉ có khuôn mặt ăn ảnh, chứ riêng từng nét thì... chẳng có gì đáng nói cả. Mắt thì sâu, mí không to, miệng lại quá nhỏ so với mốt môi dầy bây giờ.

 

Nhưng My được khuôn mặt trái xoan, nên lên hình dễ đẹp. Người đẹp, theo quan niệm của My là phải đẹp tự nhiên, mặt mộc đã đẹp rồi. Hồ Ngọc Hà mới đẹp kìa. Danh hiệu Ảnh hậu hồi xưa người ta tặng cũng chỉ vì mình là người chụp hình đẹp, khán giả đâu phải ai cũng gặp mình ngoài đời. Nói đâu xa, ngay cả Việt Trinh, khi gặp Diễm My cũng nói: "Hồi ở quê em cứ nghĩ chị là tiên! Cứ nghĩ, không biết bao giờ em mới được gặp chị. Cả xóm em ai có bầu con gái cũng muốn nhìn chị để sinh con gái cho đẹp".

 

Theo Sơn Trà

Thế Giới Nghệ Sỹ