Diễm My: "Đừng nghĩ điện ảnh là một cuộc dạo chơi"

"Hãy đến với điện ảnh bằng tất cả niềm đam mê. Đừng nghĩ điện ảnh là một cuộc dạo chơi như tôi đã từng nghĩ. Tôi tin rằng điện ảnh Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới..." - diễn viên Diễm My chia sẻ.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình bình thường, không có ai tham gia nghệ thuật. Ba tôi mất năm tôi mới vừa tròn 4 tuổi. Một mình mẹ đã vất vả, lo cho ba chị em tôi ăn học nên người.

Năm 1979, khi tôi là một nữ sinh 17 tuổi  ở trường trung học Nguyễn Bá Tòng (nay là trường Bùi Thị Xuân Q1), tôi đã bất ngờ nhận được lời mời đóng phim của đạo diễn Lê Dân. Lúc đó, suy nghĩ của tôi đơn giản lắm: "Đi đóng phim cho các bạn cùng lớp biết". Chưa hề qua trường lớp đào tạo, chưa hề tham gia văn nghệ, múa hát bao giờ, tôi đã vào vai kỹ sư Hương (vai thứ) trong bộ phim đầu tiên "Trang giấy mới" một cách hồn nhiên như thế.

Bốn năm sau đó, đạo diễn Lê Dân lại mời tôi tham gia vai chính - cô giáo Dung trong phim Tiếng sóng. Đó là vai diễn rất nội tâm, có nhiều đất diễn, là cơ hội tốt giúp tôi có thể thử sức mình nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại. Sau khi bộ phim ra mắt, vai diễn của tôi bị đánh giá đạt ngoại hình nhưng vô cảm. Tôi buồn bã nhận ra một điều: Điện ảnh không phải là cuộc dạo chơi.

Năm 1984, khi tôi đến tiệm ảnh Nguyễn Kỳ để rửa hình, anh Kỳ có nhã ý mời tôi chụp ảnh lịch, quảng cáo. Đó là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Sau đó không lâu, các nhiếp ảnh gia như anh Nguyễn Lai, Hoàng Trường, Ngọc Quang, Nguyễn Bá Tòng... đã giúp tôi có những tấm ảnh đẹp. Khán giả khắp mọi miền đất nước biết đến tôi với tư cách là một người mẫu, hơn là một diễn viên điện ảnh. Nhưng cũng từ đó, các vai diễn của tôi trong hàng loạt phim nhựa: "Rừng lạnh", "Vết thù năm tháng", "Bí mật thành phố cấm", "Dòng sông hoa trắng", "Phía sau cuộc chiến"... dần trở nên hoàn thiện hơn.

Trong quãng đời đóng phim, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi luôn tự hứa với mình, sẽ cố gắng để không phụ lòng khán giả hâm mộ. Bên cạnh đó, rất nhiều đạo diễn, bạn bè, đồng nghiệp, các anh chị em trong đoàn làm phim đã luôn giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành tốt vai diễn. Trong năm 1991, tôi tiếp tục tham gia một số phim video: 'Thủ môn từ trên trời rơi xuống, Tình yêu vực thẳm, Cô bé mộng mơ, Phát tài thấy mệt, Về trong sương mù...

Năm 1984, sự nghiệp ổn định cũng là lúc tôi quyết định lấy chồng, sinh con. Nhưng trong tôi vẫn còn nguyên vẹn niềm đam mê điện ảnh. Vì thế, 8 tháng sau khi sinh bé gái đầu tiên - tôi trở lại trường quay với vai bà hoàng hậu độc ác trong phim Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, Tình như chiếc bóng, Những nẻo đường phù sa, Bình minh châu thổ...

Trong thời gian tôi sinh bé thứ hai, cũng có nhiều lời mời tham gia đóng phim, nhưng có lẽ nhân vật chưa phù hợp cho nên đến tháng hai năm 2005, sau gần 10 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, tôi mới nhận vai nhỏ trong phim 39 độ yêu và phần II phim Hướng nghiệp 50 tập của đạo diễn Châu Huế. Hiện nay tôi đang tham gia phim Nghề báo, của đạo diễn Phi Tiến Sơn sẽ hoàn thành trước tết âm lịch này và một vai nhỏ trong Ngũ quái Sài Gòn, đạo diễn Xuân Cường.

Có lẽ, tôi là người may mắn vì ông xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho tôi quay lại với niềm đam mê của mình. Mẹ tôi cũng động viên: "Con cứ đi đóng phim! Mẹ sẽ chăm sóc hai cháu giúp con khi con vắng nhà", cho nên tôi hoàn toàn yên tâm và thật sự sống trọn vẹn với từng vai diễn mà mình đảm nhận.

Trong cuộc sống, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã lên tới đỉnh, vì cảm thấy mình chưa đóng góp được gì nhiều cho nền điện ảnh Việt Nam. Trước đây, do ảnh lịch của tôi xuất hiện quá nhiều trong một thời gian dài nên tôi nhận được nhiều sự ưu ái, hâm mộ từ phía khán giả. Tôi sẽ rất hãnh diện khi được khán giả coi là một diễn viên điện ảnh. Và tôi thật sự hạnh phúc khi niềm đam mê điện ảnh của tôi được thực hiện.

Dù cho cái thời còn là cô nữ sinh trung học bỡ ngỡ làm quen với điện ảnh đã qua, dù cho bây giờ tôi đã làm vợ, làm mẹ tôi vẫn luôn tâm niệm theo những lời mẹ dạy. Mẹ chính là thần tượng của tôi trong suốt cuộc đời này. Mẹ đã gạt đi hạnh phúc riêng tư để một mình ở vậy lo cho con cháu. Mẹ luôn là khán giả trung thành của tôi. Đã có lúc tôi nản lòng vì những điều dị nghị, dèm pha dễ làm tổn thương trái tim, nhất là trái tim người nghệ sĩ. Nhưng mẹ tôi đã ở bên tôi nhắc nhở, động viên: "Cuộc sống có mấy ai không bị thất bại, nản lòng, tai tiếng... Quan trọng là phải sống thật với chính mình và biết vươn lên trong hoàn cảnh. Con sẽ trưởng thành trong sự thất bại và con sẽ quý niềm hạnh phúc mình đang giữ trong tay. Hãy luôn tin rằng, ở hiền sẽ gặp lành".

Theo Mỹ Thuật