Chuyện chân dài đi hát

Có thể họ đẹp, có thể họ làm sân khấu ca nhạc phong phú sắc màu, nhưng chuyện của những chân dài đi hát không đáng bàn nếu họ ra sân khấu chỉ để õng ẹo khoe hình thể. Những tuyên ngôn tự biên tự diễn sẽ trở nên vô duyên nếu sau đó họ biệt vô âm tín trên làng ca nhạc.

Động lực và đam mê

Nhìn lại hàng loạt những gương mặt người mẫu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp có thể thấy chỉ một vài gương mặt nổi, và trong từng ấy gương mặt chỉ có một vài người có đam mê thật sự. Nói như vậy có vẻ hơi định kiến nhưng quả thật chuyện người mẫu đi hát đang được dựa trên nền tảng là động lực cạnh tranh, nói khác đi là “ganh ăn ghét ở”.

Cách đây 3 năm, khi Ngô Thanh Vân chính thức bỏ sàn catwalk để đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, đã không ít người mẫu mỉm cười vì cho rằng Vân chơi trội. Thế nhưng khi Ngô Thanh Vân tạo được tiếng vang và nhanh chóng có tên tuổi trên sân khấu ca nhạc TP. HCM, hiện tượng chân dài đi hát bỗng phát triển thành trào lưu. Có rất nhiều người mẫu còn cảm thấy khó chịu khi trước đây cùng đi chung sàn catwalk, vị trí ngang nhau nhưng nay phải đứng làm phông nền hoặc bị đứng thấp hơn trong các show ca nhạc/thời trang. Sự ganh tỵ và hiềm khích là dễ hiểu khi “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Hồ Ngọc Hà bước vào con đường âm nhạc sau Ngô Thanh Vân đúng 6 tháng và được lăng-xê ầm ĩ. Không cần quan sát kỹ, ai cũng thấy việc Hồ Ngọc Hà bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp một phần là muốn thử sức mình cũng như những chân dài khác. Thậm chí trên cùng con đường ca hát chuyên nghiệp, Hà và Vân vẫn là hai đối thủ của nhau. Hà may mắn có giọng hát dày dặn, cách phát âm của người Hà Nội đồng thời có nhạc sỹ Đức Trí kèm cặp nên phần nào dễ thuyết phục khán giả với những ca khúc “đo ni đóng giày” cho mình. Tuy nhiên, nếu bảo rằng Hồ Ngọc Hà hát hay thì chưa ai dám khẳng định bởi cách xử lý ca khúc của Hà vẫn chưa thuyết phục nếu so với việc cô từng phát biểu: “Tôi có học trường lớp bài bản…”

Câu chuyện của Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân là những phiên bản đầu của cái gọi là động lực để hát. Bởi ai cũng biết nghề người mẫu vốn ngắn ngủi và nếu vẫn muốn tồn tại trong thế giới của danh vọng thì đi hát cũng là một cách hay.

Khi chân dài “không muốn” sàn catwalk

Dĩ nhiên, khi không còn đứng trên sàn catwalk thì bắt buộc họ phải làm quen với chông gai và hoa hồng của con đường ca hát chuyên nghiệp. Không ai khẳng định nghề ca hát là một nghề dễ dàng và cũng chẳng ai dám tuyên bố rằng: “Tôi không bao giờ dẫm gai”. Cả Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà - hai chân dài được xem là thành công nhất trong lĩnh vực ca hát - cũng đã không ít lần chảy máu “gót sen”. Ngô Thanh Vân đã tốn không ít tiền bạc và cả mồ hôi để có thể hoàn thành và khẳng định thương hiệu NTV Virus trong suốt thời gian hơn 3 năm. Hồ Ngọc Hà cũng chẳng phải dễ dàng gì mà có được danh hiệu “Nữ ca sỹ triển vọng 2005” của Làn Sóng Xanh nếu như cô không thật sự cố gắng. Thế nhưng vẫn không ít người mẫu trẻ vẫn tham vọng trở thành ca sỹ chỉ vì háo danh. Thậm chí một vài người sau vài lần đi karaoke cùng bạn bè được tâng bốc là hát hay và thế là hôm sau tuyên bố sẽ trở thành ca sỹ, trong khi không biết phải chuẩn bị hành trang cho con đường ca hát của mình như thế nào.

Trước đây, chúng ta đã biết “Tứ ca ngẫu nhiên” – một nhóm nhạc với toàn chân dài tên tuổi như Trương Ngọc Ánh – Chung Vũ Thanh Uyên – Trịnh Kim Chi – Minh Anh. Và cũng vì hành trang không đủ nặng nên cuối cùng chuyện ca hát đành gãy gánh. Tuy nhiên, đó là thời điểm “nghiệp dư”! Chuyện đi hát hôm nay hoàn toàn không đơn giản như việc thay một chiếc áo hay một cái quần. Thậm chí dù có cực bao nhiêu thì chuyện mang guốc cao gót trên sàn catwalk vẫn còn nhẹ nhàng lắm so với việc phải tập nhảy, tập hát và luyện thanh… Và càng không phải vì đẹp mà sự nổi tiếng sẽ đến dễ dàng, nhất là khi người ta đã ngắm đến phát chán các chân dài trong các show thời trang và tạp chí ảnh! Có chân dài còn khá tự tin khi cho rằng chỉ cần có “đại gia” bên cạnh thì chuyện đi hát chỉ là ... chuyện nhỏ. Điều đó đúng khi các chân dài ấy không cần khán giả, bởi đi hát cần có kiến thức nhất định, và nhất là phải có một giọng hát được chấp nhận chứ không phải chỉ với “vốn tự có”.

Thật sự cho đến bây giờ, chân dài vẫn chỉ là những bông hoa điểm xuyết cho các sân khấu ca nhạc mà thôi. Cái tên của họ không phải là những cái tên để bán vé. Khán giả “được” xem họ hát vì họ hát kèm với Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm, Quang Dũng… chứ không phải vì thích giọng của họ mà đến nghe. Có đến sân khấu quán bar xem các chân dài này trình diễn, chúng ta mới biết được họ hát cái gì. Hầu hết chỉ là nhảy múa, trang phục gợi cảm, sexy và lip-sync. Như vậy các bar trở thành sân khấu chính của họ – nơi chủ yếu là cái nhìn của khán giả được thỏa mãn. Thậm chí chỉ cần một đại gia nào đó yêu cầu cái tên Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một đêm bất kỳ thì catsê của Hồ Ngọc có thể ngang với một sao hạng A đêm đó, gấp 6 lần mức giá bình thường hơi .. bị sớm!

Các chân dài, xin đừng tuyên ngôn!

Có một người mẫu từng phát biểu: “Tôi thấy việc khẳng định một cái tên trong làng giải trí dù ở lĩnh vực nào cũng đều cực khổ và khó khăn như nhau, không nên phân biệt ngành nghề. Tôi thành công trên sàn catwalk cũng có nghĩa tôi đã quen với việc chịu cực rồi. Đừng cho rằng chúng tôi đua đòi, vì nếu thích chúng tôi đã làm từ lâu chứ không phải hôm nay…” – câu nói này nếu xét về một góc độ nào đó được xem là khá thuyết phục nhưng dù sao cũng là một tuyên bố khá “đỏng đảnh”. Bởi cho đến bây giờ vẫn chưa có một người mẫu nào được xác nhận là hát hay! Điều đó chứng tỏ việc khẳng định tên tuổi trong ngành ca hát không hề đơn giản như người mẫu vẫn nghĩ.

Chính sự phát triển của công nghệ phòng thu cùng những hiệu ứng âm thanh khiến cho một vài chân dài cảm thấy tự tin hơn về giọng ca của mình. Và khi đã tự tin thì xem như con đường ca hát đã mở ra trước mắt. Sau khi được một vài người “tâng” là hát hay hơn người này hơn người kia, một số người mẫu đã tự tin bước theo con đường ca hát, tham gia một số show thời trang có kèm ca nhạc và khoe lên báo rằng: “Tôi đam mê từ bé…”. Quả thật nếu xét về khía cạnh “mê hát từ bé” thì có đến 95% các cô gái từ bé đã mê hát và không lẽ ai mê hát từ bé cũng thành ca sỹ cả sao? Thật sự nếu như họ không may mắn trở thành người mẫu nổi tiếng, không may mắn được chú ý nhờ vài tấm hình trên báo hoặc show thời trang thì họ có nghĩ đến chuyện ca hát hay không?

Các chân dài nghĩ rằng chuyện ca hát rất đơn giản nên thường tuyên bố lung tung. Lúc thì bảo rằng: “Tôi là người lớn, không suy nghĩ nông nổi, tôi quyết tâm và tôi biết mình sẽ không thất bại…”. Lúc thì đi gặp hết công ty này, công ty kia xin được làm ca sỹ độc quyền. Khi không còn chỗ nào để đến thì họ tự tuyên bố: “Tôi sẽ theo con đường độc lập và không muốn bị lệ thuộc…”. Thậm chí diễn chỉ vài lần tại các chương trình hội chợ thời trang hoặc show thời trang có kèm ca nhạc bị khán giả “nhăn mặt” nhưng họ vẫn tự tin: “Tôi sẽ hát rock alternative với các sáng tác của các nhạc sỹ trẻ …”. Khán giả đọc xong thì trầm trồ còn người trong làng thì cười vì ai cũng biết các nhạc sĩ trẻ mà cô định nói đến không thể sáng tác được loại nhạc cô vừa nêu.

Các chân dài tuyên bố lung tung chỉ thể hiện sự thiếu tự tin, muốn gây giật gân để tạo sự chú ý nhưng thật tình mà nói, khán giả sẽ không mấy quan tâm nếu họ hát hò chẳng ra gì.

 Theo Song Nguyên
Giaidieuxanh