"Chảnh"!

"Chảnh" đã trở thành từ ngữ cửa miệng nơi công chúng, được sử dụng tương đối phổ biến.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: "Lúc đầu, khi nghe người ta nói tôi "chảnh", tôi cũng khó chịu lắm vì nó không diễn tả đúng sự thật về con người mình. Nhưng rồi tôi nhanh chóng quên đi... vì tôi còn  phải giải quyết nhiều vấn đề nan giải khác..."

Tôi nghe nói về tôi như thế này vài lần và mỗi lần đều được nghe ở những hoàn cảnh khác nhau, có lúc thì nói trực tiếp, có lúc thì nhắn tin qua điện thoại... Và rất  nhiều người sau khi đã trở thành fan hoặc tiếp xúc tôi đều "thú nhận" rằng: "Trước kia tưởng Đàm Vĩnh Hưng chảnh lắm, đâu có ngờ dễ thương và dễ gần như thế...".

Lúc đầu, khi nghe người ta nói tôi "chảnh", tôi cũng khó chịu lắm vì nó không diễn tả đúng sự thật về con người mình. Nhưng rồi tôi nhanh chóng quên đi... vì tôi còn phải giải quyết nhiều vấn đề nan giải khác hơn những điều đám tiếu về tôi như thế.

Thực ra, tôi chẳng có lý do gì mà chảnh cả! Nhưng tôi nghĩ, đôi khi có những trường hợp rất cần sự có mặt của "chảnh". Vấn đề lại là người sử dụng nó như thế nào mà thôi... Nếu bất kỳ ai đó sử dụng phần "chảnh" của mình đúng lúc, đúng nơi thì tôi cũng không phản đối gì.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: "Có lúc, tôi không muốn gặp ai đó thì đương nhiên tôi phải làm bộ "chảnh" để họ ghét mình, không muốn gặp mình nữa".

Người ta nói tôi "chảnh" á? Tôi nghe hoài! Họ nói cả trước mặt lẫn sau lưng. Và tuỳ theo cách nói của người ta mà tôi hiểu họ đang khen hay chê mình.

Phải công nhận rằng trong công việc tôi rất "chảnh", nhất là khi tôi muốn công việc ấy phải xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Tôi coi "chảnh" là một điều cực kỳ cần thiết vì có lúc, tôi không muốn gặp ai đó thì đương nhiên tôi phải làm bộ "chảnh" để họ ghét mình, không muốn gặp mình nữa.

Nhưng tôi cũng biết "chảnh" tuỳ lúc tuỳ nơi thôi nhé, chứ tôi không bao giờ "chảnh" với những người không có tiền.

Theo quan niệm của tôi, "chảnh" là một cảm xúc bình thường của con người như chuyện buồn vui bất chợt, ba hồi này nọi. Có thể hôm nay họ "chảnh" với người ấy, nhưng ngày mai lại không.

Nhiếp ảnh Lê Thanh Hải: "Đó chỉ là trò bắt chước, thường xuất hiện ở những người thiếu tự tin và muốn chứng tỏ điều gì đó khác người".

Theo quan niệm của tôi, "chảnh"  không phải là một hiện tượng, vì không ai vừa sinh ra đã có sẵn tính "chảnh".

"Chảnh" - Đơn giản đó chỉ là trò bắt chước, thường xuất hiện ở những người thiếu tự tin và muốn chứng tỏ điều gì đó khác người.

Họ nghĩ "chảnh" là cá tính, nhưng trên thực tế, nó "còm cõi" hơn cá tính nhiều. Họ không ý thức được rằng, những người thật sự "khác người" đều không có nhu cầu thể hiện, mà ngược lại, càng giản dị càng tốt.

Nếu ai nói tôi "chảnh", tôi thấy buồn cười. Bởi bản thân tôi không có gì "chảnh" cả, mà có khi những người phát ngôn ra những từ ngữ đó còn không thể khái niệm "chảnh" là cái gì.

Vì tôi là một nhiếp ảnh gia, thường xuyên tiếp xúc với những người nổi tiếng nên ai cũng nghĩ rằng tôi biết rõ người nào "chảnh" nhiều, người nào "chảnh" ít. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thấy ai "chảnh" với tôi cả!

Còn đối với bản thân tôi, nếu chỉ vì tôi lỡ hẹn đến 3 lần với người nào đó nên họ nói tôi "chảnh" thì không phải. Bởi vì, có những việc thuộc trách nhiệm của tôi, tôi phải đích thân làm, không thể bỏ đó mà đi được, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Trước khi nhận một show nào đó, tôi thường hỏi chuyện tiền bạc, thế là bị quy vào tội "chảnh", thì e rằng không chính xác. Tôi sống duy nhất bằng nghệ thuật, tôi phải coi đó là chuyện sinh kế chứ. Chỉ trừ khi tôi chụp ảnh để làm từ thiện, tôi mới không lấy tiền.

Nhiều khách hàng cũng nhận xét tôi khó tính bởi khi họ tìm đến tôi, tôi luôn đưa ra ý tưởng tốt nhất, đẹp nhất và bàn bạc với họ trong khi họ muốn trả tiền cho tôi để tôi làm theo ý của họ. Như vậy, tôi có khác gì một gã thợ bấm máy?

Với tôi, cứ sống chân thành, làm tất cả những điều mà mình thấy đúng, và đem lại lợi ích cho những người xung quanh thì đó chính là điều có ý nghĩa.

Theo Mỹ Thuật