Ca sỹ Hà Linh vào vai thanh niên xung phong
(Dân trí) - Hà Linh rất hạnh phúc khi được tham gia một bộ phim ca nhạc lịch sử “Khát vọng bình yên” nói về tình yêu thời chiến, giữa một cô gái thanh niên xung phong và một anh bộ đội.
Trong mắt nhiều người Hà Linh là ca sĩ cá tính và hơi khó gần. Thế nhưng khi tiếp xúc nhiều để hiểu thì cô gái này thực sự là người sống rất tình cảm.
Dân Trí đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị cùng Hà Linh, đặc biệt về vai diễn Thanh niên xung phong trong bộ phim ca nhạc lịch sử được phát sóng vào ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay.
Vai diễn đầu tiên về thanh nhiên xung phong
Được biết Hà Linh tham gia một bộ phim ca nhạc lịch sử đặc biệt trong dịp lễ lớn này? Hà Linh có thể chia sẻ một chút về bộ phim này?
“Khát vọng bình yên” là một bộ phim ca nhạc được Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, NSƯT Việt Hương làm đạo diễn. Bộ phim nói về tình yêu thời chiến, giữa một cô gái thanh niên xung phong và một anh bộ đội. Tôi vào nữ chính và hát các ca khúc trong phim.
Vì sao Hà Linh “cả gan” nhận lời bộ phim này?
Vì duyên phận. Vì sự kính trọng đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Vì cảm cái ơn chị Việt Hương "nhắm" tôi từ năm ngoái, ngay từ khi kịch bản chưa được viết ra. Vì khi đọc danh sách các ca khúc trong phim mà tôi sẽ thể hiện tôi thấy đều là những ca khúc rất hay. Vì nhiều lí do nữa lắm...
Hà Linh có được những gì hoăc điều đáng nhớ khi thực hiện bộ phim này?
Điều tôi có được nhiều nhất? Có lẽ là được "sống" một cuộc đời khác. Một cuộc đời của một người khác, có gian khổ, có hiểm nguy, có cái chết giờ phút kề bên, có máu và nước mắt. Một cuộc đời hoàn toàn khác, không xô bồ, không vật chất, chỉ biết yêu thuơng, lý tưởng, và dám cho đi đến những giọt máu cuối cùng mà không hề oán giận, sợ hãi hay tiếc nuối.
Khó khăn nhất của Hà Linh khi tham gia phim là gì?
Khó khăn thì nhiều lắm. Nhưng khó nhất là quay được 3 ngày thì tôi bị ngã giãn dây chằng, cộng thêm nhiễm trùng nặng nên chân sưng vù, phải uống thuốc và tiêm kháng sinh 2 tuần liền. Nhưng thời gian gấp quá, không thể bắt mọi người chờ mình lành được, nên tôi cứ ráng, ráng mãi đến lúc không đi nổi nữa. Hàng ngày anh Thành Nam (vai nam chính) và mọi người phải thay nhau cõng tôi đi quay. Có cảnh trên đỉnh đồi, đốt lốp cao su liên tục gần 1 tiếng đồng hồ, khói nhiều đến mức tôi bị nôn mà đạo diễn vẫn yêu cầu “em hãy bước đi như thiên thần” ở đúp quay thứ 10, trong khi chân vẫn đau đớn, tôi đã không chịu được mà “khóc ầm lên”.
Có cảnh nổ rất kinh khủng, nam diễn viên chính phải nằm đè lên che chở cho tôi, cả hai cách quả nổ đúng 50 phân. Lúc quay xong thấy xung quanh lặng ngắt như tờ, chờ mãi không thấy đạo diễn hô “cắt” nên cứ nằm đó. Chờ lâu quá, mãi mới dám mở mắt ra, thấy mọi người đã xúm xung quanh mặt đầy hoang mang và sợ hãi hỏi “có sao không”. Đến lúc đấy mới biết cảnh đấy là đại cảnh gần như khó nhất vì vừa nguy hiểm mà lại vừa kết hợp huy động đồng bộ toàn bộ các bộ phận. May quá 2 người chúng tôi đã làm tốt.
Lịch làm việc liên tục không ngơi nghỉ và cái nắng miền Trung thì thật sự khủng khiếp. Nhưng khủng khiếp nhất là "vấn nạn" ruồi trâu và ruồi vàng. Hầu như anh em trong cả ekip đều bị ruồi đốt, nghe cứ khổ khổ và hài hài ấy nhỉ? Nhưng những vết đốt ấy đều rất độc và sưng to, đau đến không đi lại nổi.
Tôi là người ngây thơ và khờ dại nhất quả đất này
Hình như việc đi hát với Hà Linh không phải là tất cả?
Thật ra để chọn thì tôi thích được phối nhạc, múa và vẽ tranh hơn. Nhưng cả 3 việc này tôi làm đều không giỏi, nên chỉ có thể sử dụng làm phụ trợ cho việc biểu diễn hát mà thôi.
Rõ ràng Hà Linh là người có chính kiến, có gu thẩm mỹ, tại sao lại để mình rơi vào ồn ào “thảm họa thời trang” vừa qua?
Tôi không nghĩ đó là thảm hoạ. Chỉ hơi "tai nạn" một chút thôi mà (cười).
Hà Linh có phải là người không quan tâm đến dư luận và sự soi mói dành cho mình?
Dư luận chia thành 2 thái cực: khen và chê.
Lời khen thì ai chẳng thích nhỉ, còn lời chê thì tôi lại chia tiếp thành 2 loại thế này: tích cực và tiêu cực.
Tôi chỉ quan tâm đến lời góp ý và kể cả "mắng mỏ" những khán giả yêu thương mình thôi, vì tôi hiểu câu "yêu cho roi cho vọt", họ có yêu quý thì mới góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Còn những khán giả chẳng bao giờ nghe mình hát thì sự soi mói và những lời nói nặng của họ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của Hà Linh?
Lúc trước thì hoang mang, còn lúc này thì tôi có thể tự tin trả lời là "chẳng có gì quan trọng cả".
Nhiều người chưa tiếp xúc hoặc chưa từng làm việc cùng thường có cái nhìn không thiện cảm với Hà Linh? Hà Linh có biết lý do không?
Có lẽ do mắt tôi quá lạnh. Nhiều người đã nhận xét thế.
Tại sao Hà Linh không thay đổi?
Tôi nghĩ cứ có sao sống thật vậy thôi. Thay đổi biểu hiện bên ngoài để được lòng người khác thì có khác gì sống giả đâu.
Bản chất của Hà Linh là người thiện tâm, nhưng tại sao Linh không show-off điều này ra cho mọi người hơn là sự “xù lông”?
Thật ra tôi không "xù lông" đâu. Nhìn im im thế này đáng ghét chút thôi nhưng tôi cứ cười toe ra thì mọi người cũng quý mến nhiều lắm đấy, kể cả những người mới gặp lần đầu. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng toe toét được (cười).
Có phải Hà Linh muốn “xây tường” bản thân mình để ai có đủ bản lĩnh mới có thể “tiếp cận”?
Tôi không cố tình nhưng tôi nhận ra điều đó đúng. Đối với riêng tôi thì những mối quan hệ được thời gian và càng nhiều trắc trở chứng minh mới là mối quan hệ đáng giá. Ngọc đẹp phải rơi vào tay người hiểu ngọc. Nếu không, nó chỉ là cục đá đèm đẹp mà thôi. Mà riêng ngọc thì người không bỏ thời gian tìm hiểu sẽ chẳng thể nào yêu và hiểu được.
Nếu được miêu tả chính xác về bản thân mình, Hà Linh sẽ nói gì?
Tôi à? Là người ngây thơ và khờ dại nhất quả đất này!
Điều gì làm Hà Linh sợ nhất và dễ tổn thương nhất?
Tôi sợ nhất khi vô tình gây tổn thương cho người khác. Và dễ tổn thương nhất khi nhận ra mình kém cỏi và khờ dại.
2/9 năm nay Linh có kế hoạch gì cho mình?
Tôi sẽ ngồi yên ở nhà chờ xem phim “Khát vọng bình yên”. Vì ngày chiếu đầu tiên tôi đã sợ đến mức trốn đi chơi xa, không dám bật tivi xem. Đến đúng 2/9 sẽ xem bù.
Băng Châu (Thực hiện)