Ca sĩ Linh Dung chuyển nghề làm giảng viên
Gần 2 năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc trong nước, nhiều người đoán Linh Dung đã giã từ sự nghiệp làm ca sĩ của mình. Bất ngờ trong chương trình Gala bóng đá gần đây thấy chị xuất hiện trở lại và tôi đã quyết định tìm đến gặp để hỏi cho ra nhẽ vì sao ''im tiếng'' trong thời gian qua.
2 năm qua chị ''vắng bóng'' trên các sân khấu ca nhạc, vì sao vậy?
Vì sức khoẻ một phần. Thanh quản của tôi luôn có vấn đề, đặc biệt hay bị ''bệnh'' theo thời tiết. Ví dụ hôm nào trời mưa phùn là tôi không sao hát được. Vả lại, thời gian qua tôi cũng khá bận trong việc chăm sóc cậu con trai bé nhỏ và theo học khoa thanh nhạc (năm thứ 2) của Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Hơn nữa, từ gần 3 tháng nay bận hơn với công việc giảng dạy ở Trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội.
Chị chưa tốt nghiệp Nhạc viện đã được nhận làm giảng viên ở CĐ Văn hoá nghệ thuật, chắc hẳn có sự ''đặc cách''?
Dạo thấy tôi lì ở nhà chẳng chịu đi diễn nhạc sĩ Quang Vinh có gọi điện rủ đi dựng các chương trình nhưng vì không muốn xa cậu con trai nhỏ nên tôi toàn khất từ. Nhạc sĩ Quang Vinh sốt ruột hỏi: ''Em ở nhà mãi thế không sợ chán à?''. Tôi trả lời: ''Không!''. Nhạc sĩ Quang Vinh lại hỏi tiếp: ''Thế em định hướng thế nào?'', tôi đáp: ''Chắc học xong ở Nhạc viện thì em sẽ xin đi dạy ở một trường nào đấy thôi!''.
Sau buổi nói chuyện đó khoảng 2 tuần, anh Quang Vinh gọi lại cho tôi và thông báo nhạc sĩ An Thuyên đã đồng ý rồi. Quá bất ngờ mà bản thân cũng không nghĩ được ưu ái như vậy bởi nếu xét về mặt thủ tục tôi chưa đủ trình độ để giảng dạy, nghĩ thế nên phải đến 2 tháng sau tôi mới đến gặp chú An Thuyên. Trên thực tế tôi đã đọc rất nhiều sách về sư phạm nhưng khi chính thức làm giảng viên thì thấy chưa tự tin lắm. Buổi đầu tiên vào lớp học tôi cũng nói thẳng với các học sinh rằng tôi đang theo học năm thứ 2 Nhạc viện Hà Nội và chưa sẵn sàng làm giảng viên nhưng sẽ cố gắng hết sức. Lớp tôi dạy có 9 học sinh (6 nữ, 3 nam). Đến giờ, sau gần 3 tháng làm ''thầy'' tôi thấy cũng ổn.
Câu nói thẳng, thật của chị: ''Cô chưa sẵn sàng trong việc giảng dạy'' trong buổi đầu tiên vào lớp có bị các học sinh nhìn ''người thầy'' bằng con mắt thiếu sự tin cậy?
Trong cuộc sống nói chung tôi là một người thẳng thắn, chứ không chỉ trong trường hợp đó. Tôi là một ca sĩ thì các em có thể đã biết nhưng việc đã tốt nghiệp đại học chưa thì không hẳn chúng đã rõ. Trong quá trình học rồi các em sẽ biết tôi giảng dạy thế nào? Những buổi học gần đây, các em rất hào hứng, hỏi rất nhiều. Còn muốn cô giao thêm các bài. Có một thầy đồng nghiệp nói đến tai tôi về phản ứng tốt của các em học sinh. Tôi cũng thấy vui vì điều đó.
Chuyển từ ca sĩ sang làm giảng viên, chị thấy công việc nào khó hơn?
Làm giáo viên khó hơn làm ca sĩ rất nhiều, tôi cảm giác như vậy bởi mỗi em có một đặc thù giọng riêng, người thầy không quyết định được vì thầy chỉ 50%, còn học sinh 50%. Bản thân mình là một người có giọng cực tốt, quá thuận lợi rồi thì chưa chắc dậy đã thành công bởi không hiểu được những khó khăn mà các em học sinh có giọng hạn chế gặp phải. Tôi là người có giọng hạn chế, tức là người gần như không có giọng, chỉ có màu giọng riêng nên khi nghe những em giọng hạn chế dễ phát hiện...
Nghề giảng viên dễ gây ra sự nhàm chán, nhiều người nói như vậy lắm, sao chị vẫn ''dấn thân'' vào?
Tôi nghĩ qua việc dạy học người thầy cũng khám phá nhiều điều cho chính mình. Hiện tại, tôi dạy cũng không nhiều lắm. Mà tôi cũng có cảm giác mình không có duyên lắm với nghề hát. Vì có nhiều cơ hội tôi để tuột mất, một là tôi cố tình để tuột đi, hai là vô tình. Nếu sức khoẻ tốt, tôi có thể ôm đồm được nhiều việc hơn. Nhưng đằng này.... (ngừng), nên tôi phải chọn một trong hai thôi.
Nói như chị thì thời gian tới sẽ chỉ tập trung nhiều cho công việc giảng dạy?
Có lẽ thế. Còn nghề hát, đến bây giờ tôi vẫn yêu nó, nhưng điều kiện và môi trường của tôi khác với các ca sĩ khác. Chồng tôi rất bận, bố mẹ chồng lại không ở gần, nếu tôi đi xa liên tục thì không ai chăm sóc các con tôi. Con gái lớn của tôi năm nay học lớp 3 rồi, chỉ cần bỏ bễ cháu một tuần thôi tự nhiên tôi thấy nó học hành sa sút ngay. Tôi không có ý định đánh đổi sự nghiệp và gia đình. Với tôi gia đình vẫn quan trọng nhất.
Chồng chị ủng hộ việc từ bỏ sự nghiệp ca hát của chị sao?
Chồng tôi không phải trong giới nghệ thuật nhưng trước đây có làm biên tập ở một tạp chí của Hội nhạc sĩ nên biết một cách cơ bản về âm nhạc. Anh là người rất sâu sắc đã hiểu cái gì là hiểu một cách cặn kẽ. Và có lẽ anh hiểu tại sao tôi dừng việc hát khi thấy cần thiết. Thứ nhất là sức khoẻ, thứ hai là môi trường hoạt động của tôi không thuận lợi. Nếu làm nghệ thuật mà cứ nhàng nhàng thì không thích, mà đã muốn để thành một cái gì đấy thì phải hi sinh, trả giá. Tâm lý của bất kể một ông chồng nào thì cũng muốn người vợ dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, ông xã tôi cũng vậy nhưng chưa bao giờ ép buộc tôi phải ở nhà.
Chị có một gia đình êm ấm với hai nhóc tì dễ thương, một công việc như ý muốn, vậy chị còn mong gì lớn hơn nữa?
Hiện tại tôi bằng lòng với cuộc sống của mình. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình có phải là con người của môi trường nghệ thuật không? Bởi nói đúng ra một môi trường nghệ thuật theo đúng nghĩa thì tôi chưa chạm phải. Đến bây giờ tôi vẫn có một mong ước là được nằm trong môi trường nghệ thuật đúng nghĩa để khám phá bản thân, có thể làm cái gì tốt nhất.
Nhưng đó là điều tôi mong muốn chứ làm được hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Trường CĐ Nghệ thuật Quân đội sắp có thêm khoa nhạc nhẹ, tôi mong sau khi học xong đại học, học lên cao học để có thể làm giảng viên khoa nhạc nhẹ.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị hạnh phúc!
Theo Giaidieuxanh