Ca sĩ Đan Trường: Mệt mỏi và cô đơn!

Vào tuổi 31, khi có tất cả mọi thứ, kể cả tiền bạc, Đan Trường mới thú nhận, nhiều khi cảm thấy chán nản, mệt mỏi và cô đơn hơn bất kỳ ai…

Từ một kẻ vô danh thành ngôi sao số một dòng nhạc thời trang với hơn 40 nghìn fans hâm mộ khắp ba miền, Đan Trường đang chuẩn bị phát hành album thứ 17.

 

Đằng sau danh tiếng và hào quang sân khấu, người ta thường thấy anh tâm sự với các fans bằng những lời ngọt ngào dễ nghe, trả lời báo chí bằng những tính từ trung lập. 

 

"Tôi sẽ phát hành 2 album trong năm 2007. Album thứ nhất là bản Hoa ngữ những ca khúc “hot” nhất trong 10 năm đi hát của Đan Trường. Còn album thứ hai là đĩa song ca của Đan Trường với các nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam, như Thanh Lam, Cẩm Ly, Thanh Thảo… và ca sĩ Việt kiều Ninh Cát Loan Châu… Đã biên tập ca khúc xong rồi. Phần nhiều là chúng tôi đặt hàng các nhạc sĩ sáng  tác ca khúc phù hợp với chất nhạc của nữ ca sĩ, để tôi sẽ… phiêu theo họ".

 

Anh nói như thế, nghĩa là album này anh phải “biến hình” liên tục trong phong cách âm nhạc? Như thế khác nào tắc kè hoa, bởi mỗi ca sĩ là một phong cách, một dòng nhạc khác nhau mà?

 

Tôi sẵn sàng làm tắc kè hoa trong âm nhạc, miễn là đạt hiệu quả cao nhất cho album này. Chúng tôi đã có kế hoạch tổng thể cho album. Nếu như “tắc kè hoa” trên sân khấu với quần áo đủ loại mà âm nhạc cũ mèm thì thật vô nghĩa quá, cái thời loè loẹt đó đã qua rồi.

 

Thật sự tò mò, Đan Trường song ca với Thanh Lam sẽ thế nào nhỉ?

 

Bài hát anh Quốc Trung cũng đã viết xong rồi. Tôi nghĩ đây là một bài hát rất hay và chúng tôi chỉ còn bước vào phòng thu nữa là xong.

 

Thế còn album nhạc Hoa, phải chăng anh muốn xâm nhập thị trường Hoa ngữ, đặc biệt là sau khi anh đi biểu diễn phục vụ các cô dâu Việt tại Đài Loan?

 

Album này nhìn thì có vẻ dễ, nhưng thực ra rất khó, vì tôi còn phải đi học thêm tiếng Hoa rất nhiều trước khi thu album, để chinh phục người Hoa bản địa. Tôi vẫn rất tin là mình sẽ có một lượng fans mới nói tiếng Hoa.

 

Chuyến lưu diễn tại Đài Loan có giúp anh điều gì cho việc định hướng trong sự nghiệp?

 

Thật bất ngờ, tôi diễn tại các trường đại học cho du học sinh, với lượng khán giả hơn 10 nghìn người và được các đài truyền hình truyền trực tiếp. Và thật bất ngờ, khi tôi vào cửa hàng mua đĩa nhạc, người ta ngay lập tức nhận ra tôi và hỏi thăm. Họ nói thấy ảnh tôi trên báo và trên tivi. Tôi và anh Hoàng Tuấn đã có được những kế hoạch sắp tới cho thị trường này. Đồng thời, có một đạo diễn người Đài Loan muốn mời tôi đóng một bộ phim dài tập về cô dâu Việt. Tôi cũng đang suy nghĩ, đến cuối tháng 3 này mới trả lời. Nếu có thêm một bộ phim hay thì cũng thật là ý nghĩa…

 

Lại nói về phim ảnh, vai diễn đầu tiên của anh trong phim “Võ lâm truyền kỳ” đã tạo hiệu ứng mạnh tại các rạp chiếu. Anh có cho rằng, mình có năng khiếu diễn xuất?

 

Tôi đã hoàn thành vai diễn của mình và tin rằng nó không quá tệ. Bộ phim này nhiều khó khăn, nhiều vất vả, tôi có những cảnh quay giữa bến Bạch Đằng lúc 3 giờ sáng, rồi cảnh phi ngựa không dây bảo hiểm… nhưng vẫn quyết định không cần người đóng thế. Nhiều người nói với điện ảnh, tôi đã thành công ngay ở vai đầu tiên.

 

Vào thời điểm diễn ra live show 10 năm ca hát của anh, người ta thấy anh nói sẽ chia tay Hoàng Tuấn và công ty này. Nhưng giờ đây, vẫn thấy Hoàng Tuấn lo cho anh như gà mẹ lo cho con và có cảm giác nếu không có ông ấy, anh sẽ chính thức tạm biệt khán giả…

 

Tôi không nói chia tay mà nói rằng, không có anh Tuấn, tôi vẫn hoàn toàn có khả năng làm việc độc lập. Nhưng vì quan hệ đôi bên vẫn tốt đẹp, tôi vẫn làm việc với anh ấy để chuyên tâm vào hát thôi.

 

Anh có bao nhiêu phần trăm cổ phần trong công ty của Hoàng Tuấn?

 

Không, tôi là một ca sĩ tự do, mỗi hợp đồng biểu diễn, cát sê của tôi được chia ba, tôi lĩnh 50%, anh Tuấn 25% và nhóm múa 25%. Tôi vẫn đi thu đĩa cho các hãng khác.

 

Tại sao anh không muốn đóng cổ phần để tính đường phát triển lâu dài sau khi rút lui khỏi sân khấu?

 

Nói thật lòng, nhiều khi tôi không thích cách làm việc có phần phô trương của anh Tuấn. Có những việc lẽ ra không cần tốn kém như thế thì anh ấy lại làm. Tôi không nói nó không hiệu quả và không nói anh ấy làm sai, nhưng đó không phải cách mà tôi mong muốn.

 

Hơn thế, tôi không có năng khiếu kinh doanh, nên tôi chỉ tập trung vào nghệ thuật thôi. Gia đình tôi cũng hiền lành, không biết “kinh doanh tên tuổi” con cái như người ta, nên tôi nghĩ mình cứ yên tâm làm nghề đã rồi tính sau. Anh Tuấn cũng rủ tôi mở công ty du lịch, tôi đi nhiều nên biết về tâm lý sở thích của khách du lịch, nên cuối năm nay cũng thử mở công ty xem sao.

 

Có vẻ như anh cứ hát và hát, mọi thứ được lập trình sẵn, giải thưởng có, album đều đặn, fan club được công ty lập cho, tiền hô hậu ủng, mọi thứ chẳng có gì bất ngờ hết. Anh không thấy đời mình nhàm chán lắm sao?

 

Có, rất nhiều khi tôi thấy như vậy. Nhiều đêm tôi thức trắng, không ngủ được, nghĩ mình làm nhiều như thé, cực khổ như thế, giữ gìn như thế để rồi mình sẽ thành cái gì, được cái gì và để làm gì? Vì mình cô đơn quá. Mình mang đến cho bao nhiêu người niềm vui tinh thần. Còn gom mọi nỗi buồn đêm về thui thủi. Nhưng không thể san sẻ cho ai được. Mình đâm lao thì phải theo lao, không thể quay đầu lại được nữa đâu.

Có những bất ngờ, đó là trong âm nhạc. Cứ mỗi năm tôi hát và nghĩ mình chẳng còn gì mới nữa, mình hết thời rồi. Nhưng mỗi năm nhìn lại, tôi thấy bất ngờ vì mình vẫn còn năng lượng sáng tạo ra cái mới và tạo được niềm vui cho người yêu nhạc của mình.

 

31 tuổi quả nhiên không phải thời gian để bắt đầu một điều gì đó, nhất là anh đang ở đỉnh cao của dòng nhạc thời trang. Hơn 10 năm qua, từ một ca sĩ vô danh anh trở thành ngôi sao số một, trong những lúc mệt mỏi ấy, có khi nào anh nghĩ xem, mình đang đứng ở đâu?

 

Câu hỏi này khó quá. Nhưng tôi chỉ muốn nói thế này. Hàng nghìn người đến với nghề hát, giống như họ đi mua vé số vậy. Tôi là kẻ may mắn trong số ấy. Tôi thành một ngôi sao, nhưng tôi cũng đã phải làm việc hết mình và hy sinh cả cuộc sống riêng tư. Ví như cái Tết Đinh Hợi này, tôi đi diễn liên miên, không có thời gian đón Tết. Tôi mang thêm sự đủ đầy cho cái Tết của người khác, còn cái Tết của tôi trống hoác. Đó là điều không phải ai cũng hiểu được.

 

Ngôi sao như cây cao, càng lên cao càng hướng về sự cô đơn. Anh không có được hạnh phúc riêng tư, không có được một tình yêu theo đúng nghĩa, phải chăng anh đã chấp nhận trả giá cho danh tiếng hôm nay?

 

Không ai muốn mình cô đơn cả. Tôi không còn trẻ để đánh đu với tình yêu nữa. Tôi đã có người yêu, hiện cô ấy đang định cư tại Đức. Đây cũng sẽ là câu trả lời của tôi cho những câu hỏi nghi ngờ chuyện giới tính trong suốt những năm qua.

 

Fan của anh toàn fan nữ, mà anh được người đại diện game “Thế giới hoàn mỹ” xưng tụng là ca sĩ hoàn mỹ bởi hát hay, đẹp trai, không scandal, làm sao anh tạo niềm tin được cho người yêu anh rằng, dù xa như thế nhưng anh không hề có một hình bóng nào khác?

 

Yêu dù là xa nhưng vẫn phải tin. Được cả triệu người yêu, đó là niềm hạnh phúc của một ca sĩ. Nhưng khi yêu một người phụ nữ, anh ta phải là người đàn ông bình thường, yêu bằng tất cả trái tim mình và chỉ với một người duy nhất.

 

Cảm ơn Đan Trường!

 

Theo Hoài Phố

An Ninh Thủ Đô/Netmode