"Bi kịch" thừa và thiếu
Ngoài việc khủng hoảng nguồn kịch bản, tình trạng thiếu diễn viên là một trong những “bi kịch” hàng đầu của phim truyền hình Việt Nam. Và nỗi sợ hãi lớn nhất của các đạo diễn là phải chọn người đẹp chưa biết diễn xuất vào vai diễn, theo yêu cầu của nhà sản xuất.
Có thể nói, phim truyền hình Việt Nam hiện nay đang thừa hai thứ (người đẹp, kịch bản dở) nhưng cũng thiếu hai thứ (kịch bản hay, diễn viên giỏi).
Cần sắc hơn tài
Đề cập đến vấn đề thiếu diễn viên trong tình hình hiện tại có vẻ như không thức thời bởi màn ảnh nhỏ gần đây đầy rẫy diễn viên mới. Không ca sĩ, người mẫu thì cũng hoa hậu, ai cũng có thể trở thành diễn viên, diễn xuất tốt hay dở không quan trọng, miễn là có chút nhan sắc.
Điều này xem ra cũng hoàn toàn hợp lý vì đặc trưng của phim truyền hình là dài tập, một gương mặt đẹp sẽ dễ dàng níu chân người xem hơn một nhan sắc tầm tầm. Tuy nhiên, không phải nam thanh nữ tú nào cũng được trời phú cho khả năng diễn xuất, vì vậy khi ra hiện trường tất cả phụ thuộc vào tay nghề đạo diễn.
Đạo diễn H. nhớ lại một cảnh quay trong phim của mình: “Trong kịch bản có đoạn nhân vật người chị giả dạng cô em gái sinh đôi của mình đến gặp nhân vật nam mà cô em đang có cảm tình. Chỉ cảnh cô chị này đi vào phòng và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà người mẫu T. diễn nhiều lần vẫn không thể hiện được vẻ mềm mại, nữ tính của nhân vật. Chỉ đạo hoài không được, tôi đành dùng những thủ pháp như điều chỉnh góc máy theo hướng khác, thay đổi kịch bản”.
![]() |
Hà Kiều Anh (trái) trong phim "Ván cờ tình yêu". Cô được xem
là một trong những người đẹp đóng phim "ổn" nhất hiện thời
Nỗi sợ hãi của các đạo diễn là phải chọn người đẹp chưa biết diễn xuất vào vai diễn, theo yêu cầu của nhà sản xuất. Phải mất công sức thị phạm nhiều lần may ra mới có được cảnh quay vừa ý. Đó là chưa kể đến bệnh ngôi sao sớm phát ở một số người đẹp.
Ảo tưởng
Vài người may mắn gặp được đạo diễn giỏi nên nhân vật được “đo ni đóng giày”, khi phim phát sóng vai diễn được khán giả khen ngợi, báo chí tung hê thì bắt đầu tỏ ra ảo tưởng, tự cho mình là “ngôi sao”.
Một nữ ca sĩ lần đầu tiên về nước đóng phim kể: “Có lần chuẩn bị quay cảnh tôi đóng vai bà mẹ vào bệnh viện thăm con gái, không hiểu sao nữ diễn viên đóng vai con đột ngột bỏ về khiến tôi và diễn viên đóng vai người cha đành về theo dù đã đợi rất lâu, cả đoàn phim cũng phải bỏ dở ngày quay và cuốn gói”.
Thế nên nói chuyện thiếu diễn viên ở đây là nói đến tình trạng thiếu diễn viên đi lên bằng tài năng thực thụ. Sự khan hiếm đó một phần bắt nguồn từ thực tế nền phim ảnh nước ta chưa cho phép diễn viên sống bằng thù lao đóng phim. Đa số nghệ sĩ phải xoay thêm nghề để kiếm sống nên không có thời gian đầu tư cho vai diễn.
![]() |
Ngày càng nhiều ca sĩ, người mẫu chuyển hướng sang điện ảnh.
Ảnh: Cảnh trong phim truyền hình "Ghen"
Nhiều người ra hiện trường mới liếc đến kịch bản thì sao có thể chuyển tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật cho người xem cảm nhận được. Vả lại, trong thời buổi ai cũng có thể làm minh tinh như hiện nay, thái độ trân trọng từng vai diễn, dù chính hay phụ của diễn viên xem ra chỉ là chuyện trong cổ tích. Vì vậy màn ảnh nhỏ cũng vắng đi những vai diễn để đời trong lòng khán giả.
Vai diễn nhiều nhưng khán giả không nhớ
Cách đây chưa lâu, nói đến Việt Trinh người ta luôn nhắc kèm biệt danh Người đẹp Tây Đô, Trương Ngọc Ánh được nhớ hoài với vai Lan Anh đầy cá tính trong Đồng tiền xương máu, đóng xong phim Mẹ con Đậu Đũa, đi ra đường thấy Công Ninh, nhiều bà nội trợ gọi “Ơ kìa, mẹ con Đậu Đũa”, diễn viên nhí Hùng Thuận đi đâu cũng được khán giả trìu mến kêu bằng tên nhân vật: bé An (phim Đất phương Nam)...
Điểm lại những phim truyền hình thời “xã hội hóa” hiếm hoi lắm mới có được một Út Nhỏ - Tăng Thanh Hà (phim Hương phù sa), Bảy Viễn - Quốc Thái (phim Dưới cờ đại nghĩa).
![]() |
Tăng Thanh Hà (phải) đã gây được ấn tượng
với khán giả qua vai diễn Út Nhỏ trong "Hương phù sa".
Lý giải về sự vắng bóng những vai diễn “để đời” trên màn ảnh nhỏ, đạo diễn Trương Dũng cho biết: “Hiện nay thị hiếu người xem thay đổi rất nhanh, nhà sản xuất không thể định lượng khán giả đang yêu thích dạng nhân vật nào, vai nào sẽ là vai diễn để đời để yêu cầu diễn viên dốc sức đầu tư. Thêm vào đó, ở ta cũng không có nền công nghệ lăng xê chuyên nghiệp, đủ sức đẩy nhân vật trong phim trở thành thần tượng của công chúng”.
Tuy nhiên, còn một lý do nữa mà người trong cuộc chưa nói ra, đó là sở dĩ Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh, Công Ninh, Hùng Thuận in dấu trong lòng người xem là vì những phim họ đóng đều là những tác phẩm đạt chất lượng cao, được đạo diễn chăm chút kỹ càng. Còn hiện nay phim truyền hình nở rộ nhưng chất lượng nhàn nhạt như nhau, chẳng trách gì khán giả chỉ xem với tinh thần “vui là chính” rồi quên bẵng các nhân vật thậm chí cả tựa phim.
Theo Hương Nhu
Người Lao Động