Alicia Keys & những tuyên bố động trời

Cá tính, xinh đẹp, tài năng và cũng đầy tham vọng, đó là Alicia Keys. Năm giải Grammy dành cho album đầu tay Songs In a Minor cách đây ba năm là một sự tưởng thưởng xứng đáng. Ở tuổi 23, Keys đã có một sự khởi đầu hết sức ngoạn mục.

Ấu thơ trong Bếp của địa ngục

"Đó là một buổi tối không thể nào quên. Trận mưa đá dữ dội níu chân tôi và mẹ trên Đại lộ số 11. Đứng co ro dọc hè phố là những phụ nữ với quần áo mỏng manh trên người. Trông họ thật yếu đuối trong mưa lạnh. Tôi hỏi mẹ và được giải thích đó là những cô gái bán hoa. Lúc đó tôi nghĩ mình phải làm việc thế nào để sẽ không bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh như vậy" - Alicia Keys trầm tư nhớ lại.

Được sinh ra sau một cuộc hôn nhân chóng vánh không giá thú, Alicia Keys sống cùng mẹ trong khu Bếp của địa ngục, một địa danh nổi tiếng ở New York bởi những thành phần bất hảo từ thế kỷ 17. Là diễn viên trong một gánh hát rong, bà Terri Augello luôn mang theo con gái trong những chuyến du diễn. Alicia đã khóc nức nở khi chứng kiến mẹ bị đánh ngất xỉu, dù đó chỉ là một cảnh diễn.

Craig Cook - cha của Keys, nguyên là tiếp viên hàng không. Ông chuyển sang Colorado làm nhân viên trị liệu sau khi chia tay bà Augello nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với con gái. Keys thú nhận rằng cô không yêu ba mình, nhưng cô dành tình cảm đặc biệt cho cậu em trai cùng cha khác mẹ - "một phần không thể tách lìa trong cuộc sống" theo cách nói của Keys.

"Một vài đứa trẻ lai có thể gặp khó khăn để hiểu rõ thân thế mình. Tôi nghĩ mình là một người đặc biệt khi tôi có thể hiểu thấu thế giới của cả những người da đen và da trắng. Nơi tôi sống có rất nhiều những đứa trẻ lai Ấn, lai Á... Tôi luôn rộng mở tấm lòng với chúng".

Alicia Keys tự lập từ rất sớm. Bảy tuổi cô đã đi thang máy một mình để gặp gỡ những bạn bè cùng trang lứa. Khi đó, tụi ma cô, gái điếm và buôn bán ma túy nhan nhản khắp quảng trường Thời Đại còn nhà thổ và quán rượu thì nhiều hơn các cửa hàng thực phẩm. Keys hồi tưởng: "Tôi nhớ hết thảy. Đó là một "nhà hát" mà ở đó người ta có thể đánh lộn, nhảy break dance và chơi trống bằng những cái xô. Sáng tạo là cách để những con người ở đó tồn tại. Đường số 42 là mảnh đất sẵn sàng dung dưỡng những ai không còn nơi trú ngụ, là thánh địa luôn mở cửa cho những kẻ bị ruồng bỏ".

Ở tuổi dậy thì, Keys luôn nhận được những lời đề nghị khiếm nhã hoặc những tiếng huýt gió nhưng cô lập tức ném trả tất cả sự thô bỉ lại sau lưng. Áo khoác to sụ, sơ mi nam, ủng lớn, váy thô và dày là trang phục cô ưa chuộng mỗi khi phải ra khỏi nhà. Keys bĩu môi: "Tại sao tôi phải biến mình thành một con ngốc xấu xí khi quấn lên người mớ vải kệch cỡm đó? Đơn giản vì lũ đàn ông luôn rình rập hoặc phun ra những lời bẩn thỉu".

Được sự ủng hộ mạnh mẽ của mẹ, Keys bắt đầu làm quen với piano từ năm 7 tuổi. Lên 9 tuổi, cô cùng những người bạn lập nhóm nhắc EmBish's, chơi tại Harlem Boys and Girls Club, nơi Jeff Robinson - người quản lý hiện nay của Keys - phát hiện ra cô 5 năm sau đó. Mặc dù đam mê âm nhạc nhưng chưa bao giờ Keys lơ là việc học hành.

Cô đã xuất sắc kết thúc khóa học ở Trường Biểu diễn nghệ thuật Manhattan sớm hơn dự kiến hai năm. Thay mặt những học sinh nói lời chia tay trong lễ bế giảng, cô đã thẳng thắn chỉ ra những khiếm khuyết của ban giám hiệu. "Tôi là một người chua chát và điên rồ. Tôi luôn quan sát thế giới từ nhiều chiều khác nhau và tất nhiên, không phải khi nào quan điểm nhìn của tôi cũng công bằng" - Keys nhún vai.

Trái chín

Robinson Jeff là người phát hiện ra giọng ca vàng nhưng Clive Davis - chủ nhân hãng thu âm J Records mới là người sánh bước cùng Keys đến đỉnh vinh quang. Album đầu tay Songs In a Minor đã giúp Alicia Keys giành tới 5 giải Grammy trong lễ trao giải thường niên lần thứ 44.

Những cống hiến của Keys cho dòng nhạc R&B nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung là điều không cần phải bàn cãi. Giọng hát của Keys là sự giao thoa mượt mà giữa cổ điển, hip - hop, jazz và soul. Người ta gọi cô là vị cứu tinh của nhạc soul. Có lẽ nên đánh giá tài năng âm nhạc của cô trong câu nói của Russell Simmons, tay tổ dòng nhạc hip -hop: "Âm nhạc chảy ra từ trái tim cô ấy. Hãy đánh thức xúc cảm và sự lương thiện bằng những ca khúc của Keys".

Và những tuyên bố "điên rồ"

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Keys còn được biết đến như là "kẻ lấn sân tham lam". Dường như Keys không bao giờ muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để khám phá năng lực cá nhân, từ ngâm một bài thơ trong chương trình Russell Simmons Presents Def Poetry cho đến việc chấp bút cho trang lữ hành của Nhật báo Tin tức New York. Sau chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ kết thúc hôm 22-4-2005 vừa qua, cô đang cùng các cộng sự gấp rút chuẩn bị cho album MTV Unplugged.

Ngoài ra, cô còn là một phát ngôn viên không mệt mỏi cho chương trình Hãy cứu lấy trẻ em của một tổ chức nhân đạo chuyên phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi. Erika Rose Hednan, một người bạn của Keys, phàn nàn: "Cô ấy luôn bị quyến rũ bởi công việc và sẵn sàng làm mọi thứ". Vậy mà cô còn đang tìm bước đột phá sang lĩnh vực điện ảnh khi ngỏ ý muốn được tham gia trong bộ phim về cuộc đời của huyền thoại piano Phillippa Schuyler.

Chưa dừng lại, cô muốn thách đố ông trùm báo chí Rupert Murdoch xem ai kiếm được nhiều tiền hơn. Tham vọng của cô là sở hữu những kênh truyền hình và đài phát thanh như siêu tập đoàn truyền thông Clear Channel. "Tôi muốn trở thành một lực lượng mà mọi người sẽ phải nhắc tới!" - Keys cảnh báo!

Những mơ ước xem ra có vẻ điên rồ này có trở thành hiện thực hay không? Xin hãy chờ đợi, nhưng phải thừa nhận rằng không phải ai cũng dám đưa ra những tuyên bố động trời tương tự như cô gái da màu ấy khi mới ở ngoài độ tuổi đôi mươi.

 Theo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần