Alec yêu Đỗ Hoàng Diệu ngay từ cái nhìn đầu tiên
“Khi chưa biết cô ấy là ai, chỉ nghĩ cô ấy là một người mẫu thì anh xem trong đôi mắt của cô ấy đã có điều gì đó thật đặc biệt. Khi quen nhau, anh cảm nhận được trái tim, tính cách của cô ấy có những điều mà anh vẫn mơ ước ở người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ”, Alec bật mí về cô bạn gái Đỗ Hoàng Diệu (ĐHD) của mình.
Anh nghĩ sao khi Hoàng Diệu không biết vào bếp?
Alec: Đó không phải là một tiêu chuẩn. Diệu là cô gái thông minh. Anh và Diệu sẽ cùng nhau học nấu ăn cho vui. Vả lại, bây giờ Diệu đang mang bầu, đã quá vất vả, anh muốn làm mọi việc để Diệu khoẻ mạnh và bình an.
Lần đầu gặp Đỗ Hoàng Diệu ấn tượng của anh thế nào?
Alec: Anh và Diệu gặp nhau ở Thư viện Quốc Gia (Hà Nội). Mới đầu anh nghĩ đây là một cô gái “sành điệu” đi nhầm đường hoặc đến thư viện để đọc tạp chí thời trang. Và anh tò mò xem cô ấy đọc cái gì.
Thật bất ngờ vì cô ấy lại đọc tạp chí văn học nước ngoài. Anh nghĩ thầm: Cô người mẫu này cũng có thời gian rảnh đến thư viện và say mê văn chương à, lạ thật! Rồi anh nhìn cô ấy và cô ấy nhìn lại đầy kiêu ngạo, đầy tự tin làm anh cực kỳ bối rối.
ĐHD: Khi Diệu ra về, anh ấy vội thu dọn mọi thứ và đi theo ra ngoài làm quen.
Trước khi gặp Đỗ Hoàng Diệu anh đã từng biết đến “Bóng đè” chưa?
Alec: Ở Trường ĐH Berkeley anh có được học 2 tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu là Vu quy” và Bóng đè trong lớp học về văn học Việt Nam.
Khi Đỗ Hoàng Diệu giới thiệu tên mình trong lần làm quen anh có hơi giật mình?
Alec: Nghe tên quen quen nhưng anh chưa nhớ ra ngay
Anh có tham vọng đọc hết các truyện trong “Bóng đè” không?
Alec: Một lúc nào đó anh sẽ đọc hết, không đọc thì chết (liếc sang Hoàng Diệu và cười)
Đỗ Hoàng Diệu có đề chàng “trồng cây si” lâu không?
(Cười) Cũng không lâu lắm.
Anh thấy có mối liên hệ nào giữa nhân vật trong tác phẩm của Đỗ Hoàng Diệu và con người của cô ấy ngoài đời không?
Alec: Câu hỏi thú vị đây. Tất nhiên thì truyện của cô ấy đã phản ánh nhiều suy nghĩa sâu sắc của cô ấy về con người, xã hội mà bình thường cô ấy không nói ra.
Có phải anh yêu Đỗ Hoàng Diệu chỉ vì cái tên của cô ấy?
Alec: Không. Khi anh chưa biết cô ấy là ai, chỉ nghĩ cô ấy là một người mẫu thì anh xem trong đôi mắt của cô ấy đã có điều gì đó thật đặc biệt. Khi quen nhau, anh cảm nhận được trái tim của cô ấy, tính cách của cô ấy có những điều mà anh vẫn mơ ước ở người phụ nữ anh muốn lấy làm vợ.
Cô ấy rất thông minh và hài hước. Thời gian ở bên cô ấy không bao giờ chán, cô ấy làm việc gì cùng với anh cũng có tiếng cười. Trí tưởng tượng của cô ấy vô cùng đặc biệt, cô ấy hay làm những điều bất ngờ không thể đoán trước.
Anh chị định đặt cho em bé cái tên Mỹ hay tên Việt Nam?
Alec: Việc này anh phải thảo luận cùng Diệu đã. Vả lại, bây giờ còn quá sớm. Có thể là một tên Mỹ, và một tên Việt Nam thân mật ở nhà.
Anh chị đang mong đợi một bé gái hay một bé trai?
ĐHD: Alec thích con gái. Diệu cũng thích con gái nhưng có vẻ như sẽ là một bé trai.
Alec: Con gái hay con trai đều yêu như nhau. Chỉ mong con khoẻ là tốt rồi.
Hai người mong muốn em bé theo nghiệp văn chương của mẹ hay thành nhà sử học như cha?
Alec muốn con trở thành vận động viên. Alec từng vô địch chèo thuyền liên bang thời sinh viên đấy!
Anh Alec có thích món ăn ở Việt Nam không?
Alec: Anh thích nhiều món ăn Đông Nam Á, trong đó có món ăn Việt Nam.
ĐHD: Anh ấy rất thích sinh tố hoa quả. Còn biết đưa mình đi ăn hoa quả dầm ở Tô Tịch nữa đấy.
Anh chị chênh nhau bao nhiêu tuổi? Anh Alec có vẻ rất cưng chiều Hoàng Diệu?
ĐHD: Anh hơn mình 2 tuổi. Anh rất chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc trong những vấn đề liên quan đến sức khoẻ của mình. Sắp tới sang Mỹ, anh “doạ” rằng chỉ nói tiếng Việt vào buổi tối thôi còn ban ngày thì chỉ nói tiếng Anh. Chẳng mấy mà tiếng Anh của mình trôi chảy (cười).
Lấy một chàng trai cao hơn 1,9m chắc chị tự hào lắm?
Tình yêu không phụ thuộc vào sự cao lớn hay nhỏ bé. Nhưng mình tin rằng con cái mình sau này sẽ rất cao, điều này tốt đấy chứ?
Yêu một cô gái thấp hơn gần 30 cm, anh thấy có bất lợi gì?
Alec: Chuyện nhỏ (lại cười)
Bao giờ cuốn sách mới của chị ra mắt độc giả?
ĐHD: Nếu không có bầu thì mình đã định công bố cuốn sách đúng vào dịp Tết. Nhưng bây giờ phải dừng lại đã, chờ khi mình quay trở về.
Mang bầu có mang đến cho chị nguồn cảm xúc mới không? Liệu văn chương của một người sẽ làm mẹ có nhiều thay đổi?
ĐHD: Như Diệu đã nói nhiều lần, Diệu viết bằng linh cảm, đó là những giấc mơ nên không thể lường trước được. Tất cả sẽ đến một cách thật tự nhiên.
Cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện cởi mở này. Chúc anh chị hạnh phúc.
Theo Hồng Diệu
Tiền Phong