Sau này con sẽ hiểu

(Dân trí) - Nghe vợ và con hét toáng lên, Tuấn chạy xuống tầng một. Trên màn hình chiếc tivi 34 "inh", anh đang trả lời phóng viên truyền hình:

- Thưa anh, anh có thể cho biết động cơ nào khiến anh lên vùng núi rừng xa xôi này để lập trang trại, tạo công ăn việc làm cho hàng chục thanh niên các địa phương?

 

- Thưa chị, tôi là nhà sinh học xuất thân từ nông thôn, được Đảng và Nhà nước đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, lại được cử đi nghiên cứu ở nước ngoài. Tôi muốn mang kiến thức của mình phục vụ đất nước, phục vụ bà con nông dân quê tôi. Chính vì vậy, tôi đã vận động gia đình vay vốn, tình nguyện lên đây nhận đất trồng rừng. Tuy vất vả nhưng tôi rất vui vì hơn 30 héc ta rừng nguyên liệu giấy này sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...

 

Sau đó, trên ti vi còn xuất hiện hình ảnh anh cuốc cỏ, phát cây, hướng dẫn mấy thanh niên địa phương ươm cây. Cứ mỗi lần như vậy, lũ con lại reo lên: "Kìa, bố đi gánh phân!", "Mẹ coi kìa, bố quạt bằng quạt nan" rồi cười ré lên. Vợ Tuấn cũng cười, quay sang lườm chồng:

 

- Nói cứ dẻo quẹo đi. Ra vẻ cách mạng khiếp. Ai ngờ...

 

Thấy vợ vui. Tuấn cũng đùa:

 

- Cũng học tập bà phó giám đốc công ty cả thôi. Không có bà ấy tôi làm sao mà "cách mạng" được.

 

- Thôi bé mồm chứ! Thù lao cho cô phóng viên truyền hình bao nhiêu?

 

- Một triệu! Bằng em đi siêu thị chơi một tối.

 

- Nói vậy thôi, sáng kiến lập trang trại là của anh. Em phục sái cổ. Có cái trang trại, ta mới chuyển vào đấy được 5 tỉ đồng. Cứ để tiền trong nhà người ta hỏi tiền ở đâu ra là mình chết. Thôi anh chịu khó làm "nhà khoa học yêu nước” vậy, em sẽ đền bù những ngày vất vả trên đó. Rửa tiền mà...

 

Nghe bố mẹ cười lại nói chuyện gì đó mà chúng không hiểu, thằng con trai 8 tuổi ngơ ngác hỏi:

 

- Rửa tiền là gì, bố?

 

Tuấn nghiêm mặt:

 

- Không được nghe chuyện người lớn. Sau này con sẽ hiểu.

 

Vũ Duy Thông