Phóng sự ảnh:
Và tôi đã yêu Phú Yên như thế...
(Dân trí) - Qua đèo Cù Mông là đã đến địa phận Phú Yên, thế là với hơn 100km con đường ven biển cực đẹp đến trung tâm TP Tuy Hòa không biết có bao nhiêu bãi biển hoang sơ nằm rải rác chờ con người đến khám phá.
Phú Yên còn rất hoang sơ, như viên ngọc ẩn mình trong cát mà phải tìm tòi, lọ mọ mới cảm và say mê được. Mọi thứ không nằm ở mặt đường quốc lộ, không tìm thấy trên google, bạn nhé!
Tôi yêu Phú Yên trước hết là những bãi biển bởi vì tôi rất thích biển, thích những cảnh thiên nhiên bao la rộng lớn, nắng vàng, biển xanh cát trắng, bikini, trẻ con xúc cát... lúc nào nghe những cụm từ ấy cũng thấy rộn ràng, hào hứng.
Mà Phú Yên thì sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ. Không như Qui Nhơn các bãi biển thường là nhỏ, gần đường cái và đã có dịch vụ khai thác, các bãi ở Phú Yên nằm sâu, lắt léo, không có biển bảng chỉ dẫn mà chỉ có dân địa phương mới biết. Nhưng ở đây dùng map của Google (không phải phần mềm apple map đâu nhé) rất hợp lý, rất nhiều điểm heo hút vẫn tìm thấy trên bản đồ.
Qua đèo Cù Mông là đã đến địa phận Phú Yên, thế là với hơn 100km con đường ven biển cực đẹp đến trung tâm TP Tuy Hòa không biết có bao nhiêu bãi biển hoang sơ nằm rải rác chờ con người đến khám phá.
Dự định là ghé Bãi Ôm bãi Rạng ở dưới vịnh Xuân Đài mà mải ngắm cảnh xe đã đi vèo đến gần đầm Ô Loan, nhưng chỉ cần dừng lại hỏi người dân xem bãi biển nào gần nhất là bạn sẽ tìm thấy niềm vui bất ngờ.
Gành Đỏ, Bãi Góc, Bãi Môn, Bãi Xép mỗi bãi biển đẹp 1 kiểu, quyến rũ 1 vẻ và đều là những địa điểm camping và tắm... thoải mái tuyệt vời. Hai phượt thủ nhí nhà tôi trưa nào cũng hì hục nhuộm da vài tiếng không biết chán. Nhìn các bé cùng bố nhảy sóng cười khanh khách, cảm giác hạnh phúc và yên bình làm sao :)
Biển Phú Yên thật cuốn hút bởi còn nguyên vẻ hoang sơ chưa bị con người tàn phá, nhưng cũng khá nguy hiểm đấy! Với những bãi biển không 1 bóng người, khu dân cư cách đó cả một quãng xa mà việc cứu hộ gần như không có thì muốn xuống tắm đòi hỏi bạn phải quan sát kỹ và hết sức cẩn thận vì bãi nào cũng có những chỗ dòng chảy xa bờ.
Tôi yêu Phú Yên vì khí hậu đặc trưng miền Nam Trung Bộ: mùa mưa nắng vẫn rực rỡ nhưng không quá bỏng rát, nhiệt độ vừa phải, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, đi sà sã mấy ngày mà không thấy ngứa đầu, bì mặt. Buổi tối se se lạnh như mùa thu Hà Nội làm cái miệng ăn gì cũng thấy ngon.
Tất nhiên đi mùa mưa hay còn gọi là mùa đông ở đây thì phải chấp nhận hên xui vì đã mưa thường là mưa liền mấy ngày. May cho chúng tôi là suốt 4 ngày ở đây trời đều nắng đẹp.
Tôi yêu Phú Yên còn vì những món đặc sản và hải sản vô cùng phong phú, riêng cá mỗi bữa chọn 1 loại mà ăn hoài không hết. Nào là đặc sản cá ngừ ở quán bà Tám 293 Lê Duẩn, đặc sản Hàu tại quán trên đường Lê Lợi, mực cơm cũng rất ngon… Nói chung là cứ tới 1 dãy quán nhậu dọc đường Nguyễn Huệ thì món gì cũng có… Rồi nữa, bánh bèo (chân Tháp Nhạn) bánh căn (đường Nguyễn Trãi), bánh xèo, bánh hỏi lòng heo... dù là món quen hay món lạ nhưng đều chung đặc điểm là ngon, rẻ, sạch sẽ, ăn rồi lại muốn ăn nữa!
Tôi cũng yêu Phú Yên vì những con đường lúc nào cũng yên bình, giờ cao điểm mà vẫn như Hà Nội sáng mùng 1 Tết. Nhịp sống lúc nào cũng từ tốn, khoan thai, không bon chen… (nhưng nếu sống hẳn ở đây thì có khi cũng… hơi buồn). Con người Phú Yên hiền hậu, chất phác và rất hiếu khách…
Bài: Linh Lê
Ảnh: Giang Hoàng