Tháng Tư gọi mùa hoa Loa kèn
(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, Hà Nội bỗng đẹp dịu dàng bởi sắc trắng tinh khôi của những bông loa kèn. Nét đặc trưng của loài hoa này đã khiến biết bao người say đắm, nhiều người chỉ chờ đến mùa loa kèn để thả hồn trước vẻ đẹp mộc mạc ấy.
Không đâu được thiên nhiên ưu ái ban tặng sắc trắng tinh khôi như Hà Nội. Cứ mỗi độ cuối xuân, mùa hoa sưa đã vừa chớm qua thì mùa hoa loa kèn lại tiếp nối và rong ruổi trên những chiếc xe đạp, gánh hoa trên khắp các ngõ nhỏ, căn nhà…
Đối với người Hà Nội, hoa loa kèn được coi là một thứ hoa sang trọng, quyền quý… một thứ hoa trong sáng, nhẹ nhàng rất đặc trưng mỗi độ tháng Tư về.
Ở trên mỗi gánh hàng hoa rong, nó chỉ là những cành nụ mảnh mai, gầy guộc, thế nhưng khi đã được đặt vào những bình hoa ở đâu đó thì nó lại lộng lẫy đến bất ngờ.
Truyền thuyết kể về một loài hoa loa kèn khởi nguồn từ tình yêu chung thủy, son sắt vẹn toàn của nàng Lilia dành cho chàng Giắc. Tôn vinh nét đẹp trinh trắng, chung chủy của nàng qua hình ảnh nàng Lilia lôi trái tim từ lòng ngực của mình để vùi chôn trong nấm mộ mà nàng nghĩ là của Giắc, và từ nơi nấm mộ có trái tim ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát một mùi hương dịu ngọt của tình yêu chung thủy, cao thượng mà đời nay nhân gian cho gọi là hoa Bách hợp hay hoa Loa kèn, hay Huệ hay Ly.
Hoa loa kèn (lily) được gắn kết với nhiều huyền thoại cổ, và những hình ảnh hoa lily đã được phát hiện trong một làng ở Create vào thời kỳ Minoan (năm 1580 trước Công nguyên).
Lily được đề cập trong các kinh Cựu ước và Tân ước, là biểu tượng của sự trinh bạch và đức hạnh. Trong cả hai tín ngưỡng Cơ đốc giáo và ngoại giáo, lily biểu trưng cho sự màu mỡ, phong phú. Còn trong đám cưới Hy Lạp, cô dâu đội vương miện hoa lily nhằm nhấn mạnh đến sự trong trắng và sung túc.
Không biết có phải vì thế, mà điều kỳ lạ là, mỗi khi mùa loa kèn bắt đầu thì tất cả các loài hoa khác, dù rực rỡ đến đâu cũng tự nhiên lùi lại, nhường chỗ cho loa kèn.
Tháng tư về, nền nã một màu sắc, giản dị mà sang trọng nhất vẫn là những bông hoa loa kèn tinh khiết trắng muốt và kiêu sa vẫy gọi chào đón.
Những búp hoa trắng ngần trên nền lá bản to màu xanh thẫm, những búp hoa dài trắng xanh nhàn nhạt từ từ bung nở những cánh hoa màu trắng sữa non tơ, runh rinh những nhụy hoa vàng ánh bông phấn mời gọi khiến lòng người thổn thức trước vẻ đẹp kiêu sa của hoa, trước một tình yêu thủy chung và cao thượng của nàng Lilia hay những người con gái giấu mình trong những đóa hoa loa kèn kia.
Ở Hà Nội và chỉ có ở Hà Nội mới có những gánh hàng hoa trần gian chở những cánh hoa loa kèn rong ruổi khắp các con phố nhỏ như thế. Đó là những đôi quanh gánh thúng nan đầy hoa hay những chiếc xe đạp cà tàng địu trước địu sau những thúng hoa của những phụ nữ oằn mình trước gió sương, nhịp từng bước chân mang hương hoa trầy hội phố phường Hà Nội, một màu hoa sắc trắng ngát mùi hương dịu ngọt còn ngậm giọt sương mai e ấp cùng nhụy làm lòng người nhẹ nhõm và dịu mát trước nhịp sống hối hả mỗi ngày.
Ngắm hoa loa kèn tháng 4, có cảm giác cả không gian đang cất lên rộn rã những thanh âm mùa hè. Chính vì vậy mà khi mùa loa kèn đến sớm tôi lại thấy là lạ, thương những bông loa kèn vươn mình run rẩy trong giá lạnh, thương những cánh hoa đang cố rạng rỡ hết mình, cố xóa đi cái tê tái cuối mùa, cố làm tan bớt cái u ám của không gian bởi những cơn mưa phùn rả rích.