"Phượt bụi" ở thành phố có ba cách gọi tên
(Dân trí) - Một thành phố thôi mà có ít nhất ba tên gọi khác nhau, nào là Ban Mê Thuột, rồi Buôn Ma Thuột, Buôn Mê Thuột. Nhưng người dân ở đây bảo rằng tên chính của thành phố này là đúng sẽ phải là Buôn Ma Thuột.
Theo lý giải của người bản địa, tiếng gốc Ê Đê, Buôn Ma Thuột nghĩa là “bản/làng của Cha Thuột”, nó xuất phát từ tên gọi buôn của Ama Thuột (Ama là Cha; Thuột là tên Con; người Ê Đê khi có con trai, thì họ gọi nhau bằng tên của con trai mình, ở đây Ama Thuột nghĩa là Cha của Thuột và thường gọi là Cha Thuột). Đây là tên một vị tù trưởng giàu có và quyền uy nhất vùng; để rồi từ đây hình thành nên các buôn làng xung quanh, phát triển thành thành phố Buôn Ma Thuột ngày hôm nay
Tôi đến Buôn Ma Thuột bằng những con đường trải dài đầy sỏi đá nhưng hai bên sườn núi. Tôi thích những hàng cây chuyển màu, những con dốc tài xa tít mù tắp không nhìn thấy điểm dừng. Không biết có phải lần đầu đặt chân đến mảnh đất này hay không nhưng cái cảm giác đi trên con cầu treo bắc giữa dòng sông hay chỉ đơn giản nhâm nhi một chút hương vị café trong những quán dựng toàn bằng gỗ ở nơi đây tôi đã thấy muốn ở.
Tôi thấy lạ vì miền đất đỏ nắng gió này lại lạnh đến thế khi mưa về, làm người khách lạ phải choàng thêm áo khoác ấm. Thành phố sôi nổi cùng vô vàn những cửa hàng lớn nhỏ mọc san sát trên những con đường mới mở.
Khác với mọi nơi ở thành phố này, mọi ngả đường đều dẫn lối đến ngả Sáu, trung tâm thành phố, nơi có tượng đài chiến thắng với điểm nhấn là chiếc xe tăng bằng sắt thép đã mở đầu trận đánh vào Buôn Ma Thuột năm nào. Từ đây, có thể bao quát toàn thành phố với dòng xe cộ tấp nập không ngừng nghỉ vào ra
Tôi thích nhất Buôn Ma Thuột về đêm. Trời mát mẻ, đám thanh niên tha hồ quần đùi áo thun sneaker cưỡi 67 đi dạo phố và ăn uống. Ở Buôn Ma Thuột cứ tầm 4h trở đi giống như là “giờ vàng” để ẩm thực xứ này.
Nếu đến Buôn Ma Thuột, hỏi đặc sản ở đây là gì chắc chắn bạn sẽ được người dân ở đây “tư vấn” về món bún đỏ. Chẳng ai biết bún đỏ ra đời từ khi nào và ai là tác giả của sự sáng tạo đó. Chỉ biết rằng bún đỏ là sự biến tấu, pha trộn hài hòa của nhiều món ăn, tạo nên cái sự đặc sắc, duyên dáng của riêng mình.
Điều làm nên cái tên bún đỏ chính là màu của sợi bún. Sợi bún ở đây được “nhuộm” bằng màu điều, màu gạch tôm, cùng nồi nước dùng đặc trưng thơm lừng thì khoác lên lớp áo màu đỏ. Đây cũng là một cách hình tượng hóa rất hay của người sáng tạo ra món bún, làm cho món bún bắt chước món này một tí, món kia một tí nhưng lại rất riêng, mang đậm dấu ấn của vùng đất bazan.
Thật lạ, bún đỏ ở Ban Mê nhiều là thế nhưng vào buổi sáng sáng có tìm khắp thành phố cũng không thấy nơi nào bán món ăn đặc trưng này. Thế nhưng chỉ cần khoảng độ 3, 4 giờ chiều, đi đâu cũng gặp bún đỏ. Từ những con đường lớn như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ, đến những con đường nhỏ hơn, rồi cả trong hẻm, trong chợ.
Nhiều người bảo, đến Buôn Ma Thuột nếu muốn ăn vặt buổi tối các bạn có thể đến khu chợ đêm Ngã 6. Nhưng với tôi ăn đêm ở những khu phố cạnh đó cũng không kém phần thú vị. Quán ăn đêm ở phố núi này nhiều vô kể. Bạn có thể thưởng thức món bún riêu đoàn kết, bún bò huế - bún chìa – bún giò, bánh tráng trộn, bò kho, bánh mì xôi gà, hay bún thịt nướng canh cá dằm hay bún riêu cua đồng thậm chí cháo lòng …ở đây đều có cả.
Rong chơi khắp nơi cùng ngõ hẻm ở nơi phố núi này, buổi tối bạn nên nhớ ghé qua chợ đêm.Khu chợ đêm nằm trên đường đường Điện Biên Phủ, Nơ Trang Lơng họp từ rất sớm, mới 19 giờ, khu chợ đêm đã ngập tràn sắc màu. Đây có lẽ là điểm rong chơi đặc biệt thu hút giới trẻ và khách du lịch khi lên phố núi này. Bởi ở đó không khí nhộn nhịp, tươi mới. Người ta đến chợ không chỉ mua sắm, mà còn là cơ hội tụ họp bạn bè, vui chơi, thưởng thức ẩm thực hay dạo phố…
Ở Buôn Ma Thuột những hàng cây được trồng ngay hàng thẳng lối, chạy xa tít tắp đến tận chân trời. Mỗi thân cây cao su là một câu chuyện và những vết cứa nơi nhựa rỉ xuống ngày đêm mang bao mồ hôi và nước mắt những ngày đã qua và nay Buôn Ma Thuột – thủ phủ Tây Nguyên miền đất đầy nắng gió đẹp đến nao lòng, những cánh rừng đồi chuối nối dài rừng café chúm chím quả xanh óng ánh đang thôi thúc bước chân du khách…
Bài anh: Hữu Thắng