Mưa xuân!

(Dân trí) - Tiết xuân đã tràn về, không khí tươi mát bao phủ khắp các ngóc ngách từ nhà ra ngõ. Màu trắng hoa mai, màu hồng hoa đào, màu đỏ thắm thược được màu tím violet càng tô điểm thêm vẻ đẹp rực rỡ của nàng xuân.

Mưa xuân!


Mưa xuân cũng không giống mưa thu. Mưa thu không nồng nhiệt như mưa mùa hạ. Nhưng mưa thu thường đi liền với bão.

Mưa xuân không giống như mưa mùa hạ. Mưa mùa hạ là mưa rào. Mưa rào hạt to, lúc đầu còn rơi lộp độp, sau thì rơi xối xả, rơi như trút nước. Có thể ào một lúc rồi lại tạnh. Ðó là mưa cơn, mưa trận. Cũng có thể là mưa tầm, mưa tã. Mưa đầy sông, đầy hồ.

Mưa xuân!


Nói đến mùa xuân, đến tết cổ truyền của dân tộc, thì không thể không nhắc đến mưa xuân. Có ai trong chúng ta, dù xa quê hương đã lâu, không quên được cái tiết của ngày ấy.

Mưa xuân!


Mưa xuân cũng chẳng giống mưa đông. Cái mưa đông là mưa phùn gió bấc làm cho người ta tê buốt đến tận ruột, tận gan.

Cả đất trời ong óng, biêng biếc, được bao trùm trong một làn sương khói lững lờ, e ấp quấn quít nơi vòm cây, mái phố. Và ta nghe ở đâu đó, trong xa thẳm, trong mỗi thân cây, gốc rạ, trong cảnh vật quen thuộc, từng tiếng động rất khẽ.

Mưa xuân!


Thế là mưa xuân đã rải xuống làng, xuống phố, xuống các cánh đồng, các dòng sông, các con đường lối ngõ quê hương...

Hội làng mở đúng vào ngày mưa xuân. Những hạt mưa mỏng mảnh li ti tựa như sương khói bảng lảng mờ ảo càng làm cho người ta chộn rộn, mơ màng.

Mưa xuân!


Những hạt mưa xuân không thể nắm cầm được, không thể nghe thấy vẫn toả xuống bồng bềnh khắp không trung. Chả hiểu trong đám đông trai gái nườm nượp vào ra có ai đang hẹn hò tại nơi này.

Mưa xuân li ti như bụi, như rây giăng khắp trời đất. Mưa xuân mềm lắm, ấm lắm, gần gũi lắm, thân thuộc lắm. Chả có thế mà hàng nghìn năm rồi, người ta vẫn gọi là màn mưa. Màn mưa xuân ấm nồng cả trời đất quê hương.

Mưa xuân!


Dưới màn mưa ấm nồng ấy, dưới lòng đất đang đêm ngày cần mẫn nảy lên những chồi non lá mới bổ sung cho bạt ngàn màu xanh cây lá.

Bài Minh Phan
Ảnh: Song An