"Món lạ" ở phố cổ Hội An
(Dân trí) - 5 giờ sáng “mai phục” trong phố cổ, chợt vang tiếng rao. Tiếng rao ngọt như sương mai, âm thanh chạm vỡ cả không gian thoảng gió đuổi bắt khí trời ùa chạy từ đầu phố ra bến sông Hoài: “Xôi bánh dày… Xôi bánh dày đây!”.
Cái giọng rao đãi từng thanh âm tưởng cũng đến mức môi phải trề ra chút ít rồi rung nhẹ vào hàm. Ý tưởng đó trở thành sự thực khi tôi được ăn cái món phố ấy sau chừng 10 phút, cả môi và miệng cùng dẻo thơm.
“Xôi bánh dày chớ chi, hồi nhỏ chừ chưa ăn à?”. Đặt thúng xuống vệ đường, bà Đỗ Thị Hoa – chủ nhân của tiếng rao hỏi. Tôi thành thật xác nhận là mới chỉ được nghe nên cố ý đợi bà từ sớm mờ tới chừ.
“Ngồi xuống đi, xí thôi mà!”. Theo lời, tôi chăm chú nhìn cái thúng đầy lá chuối xanh của bà Hoa cứ mỗi lần mở ra là cả sắc màu mới lạ.
Này nhé, đầu tiên bà cho một miếng lá chuối xuống cái trẹt nhỏ, bốc 3 cục xôi đường kính chừng 5 phân bỏ qua; tay này rút ra một dây hột nút màu trắng to hơn cái nút áo bành-tô cũng nằm trên lá chuối, tay kia dí vào giữa hột nút cho bẹt ra rồi bốc một cục đậu xanh hình vuông bỏ vào giữa cuộn lại, sau đó để xung quanh 3 cục xôi. Đoạn cuối, đôi tay bà Hoa như cố tỏ lộ cái vẻ nết na, đằm thắm khi nhẹ nhàng điểm trang xôi bánh của mình bằng cái màu đồng đất của mè rang giã nát.
Thì ra, cái mà tôi hình dung như là hột nút áo bành-tô ấy là để làm bánh dày nhân đậu xanh. Bà Hoa kể: “Để làm, phải giã xôi đang nóng khói mới được, chày nện xuống rút lên mệt nghỉ mới dẻo nhẹo như ri. Sau đó cho vào một cái ống rồi nặn ra từng cục trắng tinh trên lá chuối”.
Đĩa bánh xôi dày của bà Hoa
Mua một gói xôi bánh dày giá 10 ngàn đồng nhưng tôi đã yêu cầu người đàn bà tuổi ngoài 60 ấy “tiết lộ” khá nhiều nét duyên của phố.
Mỗi năm chỉ bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 10 âm lịch ở phố cổ Hội An mới có xôi bánh dày. Chỉ có 3 người bán 3 cái thúng, đó là bà Hoa, con gái và con dâu bà. Mỗi thúng trị giá gần 1 triệu đồng, tiền lời từ 150 ngàn đến 200 ngàn đồng/người/thúng.
Bà Hoa kể thêm: “Hội An chỉ có một lò làm xôi bánh dày của ông Thọ ở Cam Chánh thôi, trước giải phóng, món ni chuyên bán ở phố Tàu, bây giờ mỗi năm 2 tháng theo lệ “Đông kỳ - Đông tế” như rứa là vui rồi !”.
Bốc cái bánh dày chấm thiệt nhiều mè rồi rứt một cục xôi cho vào miệng, tự nhiên cái giọng rao đãi từng thanh âm của bà Hoa như một thứ hương thảo mộc làm bịn rịn cả thời gian - thứ để gắn kết mọi ý tưởng về sự đổi thay của bốn mùa.
Vui thật, món ăn chi lạ đời, kết hợp 4 thứ như bốn mùa để… no lâu phải biết!
“Mỗi năm đầu Đông mới có, mà chỉ từ 6 đến 9 giờ sáng là hết”, bà Hai Yến ở đường Lê Lợi - Hội An cho biết. Thông tin thật lạ vì thời buổi này món ăn gì chẳng ê hề, thế mà phố cổ lại có thứ hiếm đến thế. |
Bài, ảnh: Q.Hải-C.Bính