“Kiếp ngựa tù chân” lại nhớ đường…

(Dân trí) - Đi để được phóng tầm mắt cảm nhận vẻ đẹp nơi sơn thủy kỳ thú của non nước Việt và để tận hưởng khoảnh khắc rũ bỏ mọi tất bật lo toan chốn thị thành, ngắm nhìn cảnh trí bình yên mới thấy cuộc sống đáng yêu biết nhường nào.

Đi là để tiếp xúc nhiều người, nhiều nền văn hóa khác nhau cậu còn có một niềm vui nho nhỏ khi đã tự vượt qua được những giới hạn bản thân, có thể tự nhấc bổng mình ra khỏi những suy nghĩ thường nhật.

“Kiếp ngựa tù chân” lại nhớ đường…
 

Giữa cái đêm mát mẻ, thoảng mùi gió của của biển, với những niềm hân hoan của những chàng thanh niên tuổi đôi mươi. Họ hát vang giữa dòng sông, giữa biển trời bao la, bao la lòng người.

Đi để lê la trên những con đường đêm tĩnh lặng. Đặc sản miền Trung rẻ mà hấp dẫn. Giữa lặng lẽ đêm miền Trung, kéo con người lạii gần nhau. Để lại lời hứa, một lần trở lại

Đi để được phóng tầm mắt cảm nhận vẻ đẹp nơi sơn thủy kỳ tú của non nước Việt ta. Có một khoảnh khắc rũ bỏ mọi tất bật lo toan chốn thị thành, hai tay chống nạnh, ngắm nhìn cảnh trí bình yên mới thấy cuộc sống đáng yêu biết nhường nào.

Khác lắm những chuyến đi với phòng đạt chuẩn 5 sao, những khu nghỉ dưỡng xa hoa lộng lẫy. Nó in sâu vào lòng người với những trải nghiệm chẳng thể nào quên. Cũng là yêu, là sống, là cháy hết mình. Nhưng, bao giờ cũng là một khối, cũng là tình thương con người dành cho nhau bình dị nhất, gian khó nhất.

“Kiếp ngựa tù chân” lại nhớ đường…
Mùa này, tựa cửa nhà sàn, chếnh choáng bên hũ rượu ngô, có chàng rể Thái ở đồng rừng Hát véo von giữa núi rừng, giữa mùa yêu thương (Minh Phan)

Đó là những bữa ăn giữa núi rừng. Hay thậm chí là những đêm đốt lửa đến khuya, quây quần bên đốm lửa lập lòe là những bộ xiêm y rực rỡ của những cô gái vùng cao. Những điệu múa, chập chờn, chập chờn trong giấc mơ…

Trời đất không chỉ âm thầm mượn màu hoa, sắc núi, hương rừng để loan báo rằng tạo hóa đang bận bịu tô điểm mùa, chuyển mùa. Năm này qua năm khác, những khoảnh khắc mùa, từng vòng xoay sinh tồn đó đã kịp in dấu trên những màu váy đỏ của người Hmong, nếp khăn piêu của người Thái, chi tiết hoa văn rau dớn của người Mường và sự hững hờ trong vạt áo thêu một dáng sa mu của người Hà Nhì...

Mùa này, tựa cửa nhà sàn, chếnh choáng bên hũ rượu ngô, có chàng rể Thái ở đồng rừng Hát véo von giữa núi rừng, giữa mùa yêu thương.

Núi rừng Tây Bắc từ bao đời nay vần thế, Tây Bắc vẫn mang vẻ yên ắng thanh bình có đôi chút tịch liêu khi ánh tà dương dần khuất bóng, rặng núi xa xanh mờ kia là đỉnh Tây Côn Lĩnh đầy huyền bí, có những chỗ chân người chưa bao giờ đặt tới.

Hãy thầm biết ơn đất hiểm, núi cao, sông dài, thác lớn, gió mùa, mưa nắng đã cố lưu giữ lại cho thiên nhiên những dáng vẻ hoang sơ, tinh nguyên. Cảm khái đó đánh thức trong tâm cảm những kẻ lãng du một khái niệm mùa.

Những chuyến đi đã qua và sẽ đến, vẫn mong, chén rượu, ngày trở về vì mãi mãi chỉ mong mình là cơn gió, được đi hoang, được hòa vào thiên nhiên

Tất cả đều thôi thúc một "kiếp ngựa tù chân lại nhớ đường".

Minh Phan

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm