Cô gái Việt chi hơn 2,8 triệu đồng để "ở tù" 24 giờ tại Hàn Quốc
(Dân trí) - Để tìm hiểu lý do vì sao nhiều người Hàn Quốc chọn "ở tù" để chữa lành, cô gái Việt Bùi Diệp Thảo Vân đã chi khoảng 2,8 triệu đồng để trải nghiệm dịch vụ "nhà tù giả lập" ở đất nước này.
Chi 2,8 triệu đồng để... bị giam
Trên TikTok, đoạn clip ghi lại hành trình "tự nguyện vào tù" của một cô gái Việt Nam tại Hàn Quốc thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Hình ảnh cô gái trong bộ áo tù nhân, ngồi giữa bốn bức tường trống trải, khiến nhiều người vừa tò mò vừa ngỡ ngàng: Vì sao lại có người trả tiền để… "vào tù"?

"Nhà tù" này nằm ở một vùng hẻo lánh tại Hàn Quốc (Ảnh: Chụp màn hình).
Chủ nhân đoạn clip là chị Bùi Diệp Thảo Vân, hiện làm việc tại Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Vân cho biết chuyến đi Hàn Quốc của chị ban đầu là một chuyến công tác. Trong khoảng thời gian cuối tuần ngắn ngủi, chị chợt nhớ đến mô hình "nhà tù giả lập" - một dịch vụ chữa lành độc đáo ở Hàn Quốc từng gây chú ý với truyền thông quốc tế.
"Ý tưởng "đi tù" để trốn áp lực không còn mới, ở Đan Mạch cũng có. Song, lần đầu biết đến việc người ta tự nguyện bị nhốt, tôi vẫn thấy kỳ lạ", chị kể.
Chọn địa điểm ở vùng hẻo lánh, cách xa Seoul và phương tiện công cộng, "nhà tù" mang tên Happitory không dành cho số đông khách du lịch. Thậm chí, việc đặt chỗ cũng chẳng đơn giản với một người nước ngoài không có số điện thoại Hàn Quốc như chị Vân.
Sau nhiều lần tìm kiếm và gửi email, chị Vân mới được xác nhận đăng ký. Chi phí trải nghiệm 24 giờ là 150.000 won (khoảng hơn 2,8 triệu đồng), bao gồm phòng giam, đồng phục, bữa ăn đơn giản và một bộ dụng cụ giấy viết.
Người tham gia được trao chìa khóa để rời khỏi "nhà tù" bất cứ lúc nào, nhưng hầu hết đều chọn ở lại.
"Ban đầu, tôi nghĩ đây sẽ chỉ là vài giờ ngủ bù sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Song, ba tiếng đầu tiên, tôi gần như phát điên với cảm giác thiếu điện thoại, muốn kiểm tra email, muốn chắc rằng mình không bỏ lỡ điều gì ngoài kia", chị Vân kể.

Thức ăn được cung cấp qua khe cửa (Ảnh: Chụp màn hình).
Biết lắng nghe bản thân hơn sau khi... "ở tù"
Trong không gian yên lặng đến tuyệt đối, không có tiếng chuông điện thoại, không mạng xã hội, không bất kỳ ai làm phiền, "tù nhân" như chị Vân lần đầu đối diện với nỗi bất an mà chính mình từng cố né tránh.
"Tôi nhận ra trong "nhà tù" này, người giam giữ tôi không phải ai khác ngoài chính tôi", chị nói.
Thay vì chống lại sự tĩnh lặng, chị học cách chấp nhận và lắng nghe tiếng lòng. Một quyển sổ, một cây bút và chiếc máy quay (được đặc cách cho công việc) trở thành bạn đồng hành của chị trong suốt 24 giờ.
"Tôi bắt đầu ghi chép, suy nghĩ, nhận ra những điều mình chưa từng để ý. Đó là một kiểu tự vấn mà thường ngày, ta không đủ yên lặng để làm điều đó", chị bộc bạch.
Kết thúc trải nghiệm, chị Vân chuẩn bị hành lý rời khỏi "trại giam" nhỏ bé. Điều đọng lại sâu sắc trong chị không chỉ là không gian khép kín, mà là sự tử tế đến từ những con người nơi đây.
"Các cô chú làm việc ở "nhà giam" tốt bụng đến mức khiến tôi lặng đi. Biết tôi sẽ tốn vài triệu bắt xe về Seoul, họ đã chở tôi ra tận trạm xe khách, ngồi chờ đến khi xe tới, dõi theo tôi lên xe rồi còn nhìn theo khi xe lăn bánh", chị kể, giọng vẫn xúc động.

Chị Vân được phát bút viết khi thực hiện trải nghiệm đặc biệt này (Ảnh: Chụp màn hình).
Trở về cuộc sống thường nhật, chị Vân không cho rằng mình "biến thành người khác", nhưng có một điều thay đổi là chị biết lắng nghe bản thân hơn, không còn quá bận tâm về việc người khác nghĩ gì về chị.
Dù có trải nghiệm tích cực, chị Vân cho rằng mô hình này chưa thật sự phù hợp với phần lớn giới trẻ Việt Nam hiện nay, khi phần đông vẫn còn vật lộn với những nhu cầu vật chất cơ bản "cơm áo gạo tiền", giống như chị.
"Bỏ ra vài triệu để tự nhốt mình, có lẽ sẽ bị coi là kỳ quặc hoặc xa xỉ", chị Vân nhận xét.
Chị cho rằng, văn hóa cộng đồng, nhu cầu kết nối và chia sẻ cũng khiến người Việt trẻ khó tiếp nhận việc "ở một mình" như một cách chữa lành và không phải ai cũng đủ sẵn sàng để đối diện với chính mình trong im lặng.
Thay vào đó, có người sẽ chọn một chuyến đi xa, một vài ngày ngắt kết nối mạng xã hội hay đơn giản là ngồi một mình bên tách cà phê, để lắng nghe bản thân - điều tưởng dễ mà hóa ra lại rất khó trong guồng quay hiện đại.
"Tôi chắc chắn sẽ quay lại "nhà tù giả lập" đó, không phải để "ở tù" thêm lần nữa, mà để gặp lại những con người hiền hậu nơi ấy. Lần này, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với họ thay vì vội vàng trốn khỏi thế giới như trước", chị Vân tâm sự.