Chuyện ám ảnh phía sau cây cầu tử thần nổi tiếng ở Hàn Quốc
(Dân trí) - Từng bị gán cho cái tên đau lòng là "cây cầu tử thần", cầu Mapo (Seoul, Hàn Quốc) đã trải qua 56 năm lịch sử với những nốt trầm đầy ám ảnh.
Ám ảnh về "điểm đen" giữa lòng thủ đô
Khánh thành vào ngày 16/5/1970, cầu Mapo nhanh chóng trở thành huyết mạch giao thông quan trọng nối liền quận Mapo và khu trung tâm tài chính Yeouido.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thần tốc của kinh tế, nhịp cầu dài hơn 2,2km này lại vô tình trở thành địa điểm chứng kiến nhiều vụ việc tự tử nhất tại Seoul.
Trong suốt nhiều thập kỷ, danh xưng "cây cầu tử thần" đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân thành phố. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, vị trí gần khu trung tâm tài chính Yeouido, nơi tập trung áp lực kinh tế khủng khiếp khiến cây cầu này trở thành "điểm đến" của những người đang bế tắc trong công việc và nợ nần.
Những nốt trầm của xã hội hiện đại như sự cô đơn, áp lực thành tích và bóng tối của sự tuyệt vọng đã biến mặt nước sông Hàn dưới chân cầu Mapo trở thành một "cạm bẫy" tâm lý đầy nguy hiểm.

Cầu Mapo là một cây cầu quan trọng bắc qua sông Hàn, kết nối quận Mapo và quận Yeongdeungpo (đảo Yeouido) tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Tripadvisor).
Áp lực từ cuộc sống hiện đại, sự bế tắc trong tài chính và những tổn thương tâm lý đã đẩy không ít người tìm đến đây như một điểm dừng chân cuối cùng.
Có thời điểm, số vụ việc đau lòng xảy ra tại Mapo cao gấp nhiều lần so với các cây cầu khác bắc qua sông Hàn, biến nơi đây thành một "vết sẹo" nhức nhối trong lòng xã hội Hàn Quốc.
Khi nhịp cầu "biết nói" để ngăn chặn tử thần
Không chấp nhận để Mapo tiếp tục là biểu tượng của sự tuyệt vọng, vào năm 2012, chính quyền Seoul cùng các chuyên gia tâm lý đã thực hiện một chiến dịch thay đổi diện mạo mang tính bước ngoặt. Thay vì chỉ sử dụng các biện pháp ngăn chặn thô cứng, họ đã "thổi hồn" vào cây cầu bằng những công nghệ nhân văn nhất.
Dọc theo lan can cầu, 2.200 bóng đèn LED cảm biến được lắp đặt, tự động thắp sáng theo bước chân của khách bộ hành.
Đi kèm với đó là những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Bạn đã ăn gì chưa?", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", hay "Đừng bỏ cuộc, người thân đang đợi bạn ở nhà".

Những thông điệp hỏi thăm được gắn trên lan can cầu (Ảnh: Korean JoongAng Daily).
Những câu hỏi giản đơn này không chỉ là lời chào, mà là một nỗ lực "đánh thức" lý trí của những người đang trong trạng thái cực đoan. Một khoảnh khắc dừng lại để đọc những dòng chữ này có thể là ranh giới mong manh giữ họ lại với cuộc sống.
Sau chiến dịch, số vụ nỗ lực tự tử thực tế đã tăng lên đáng kể (từ 15 vụ năm 2012 lên 184 vụ năm 2014) do cây cầu vô tình trở nên quá nổi tiếng. Các thông điệp này sau đó đã bị gỡ bỏ vào năm 2019.
Những cuộc "giành giật" âm thầm phía sau làn nước lạnh
Những năm sau đó, để bảo vệ nhịp cầu tuổi 56, một lực lượng cứu hộ đặc biệt đã được thiết lập, trực chiến 24/7. Để đối phó với thực trạng đau lòng, một hệ thống giám sát và cứu hộ nghiêm ngặt đã được thiết lập 24/7.
Hệ thống camera thông minh có khả năng phân tích hành vi, tự động báo động khi phát hiện ai đó đứng quá lâu bên thành cầu hoặc có những cử chỉ bất thường.
Chỉ trong vòng vài phút sau khi có tín hiệu, những người lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đường sông sẽ có mặt. Họ không chỉ có kỹ năng bơi lặn thượng thừa mà còn là những nhà tâm lý bất đắc dĩ, sẵn sàng trò chuyện hàng giờ đồng hồ để thuyết phục một người rời khỏi lan can.
Tại mỗi đoạn cầu, những chiếc điện thoại khẩn cấp "SOS Phone" được lắp đặt, kết nối trực tiếp với các chuyên gia tư vấn. Đã có hàng nghìn cuộc gọi được thực hiện từ chính nơi này, và cũng rất nhiều người đã được cứu chuộc ngay trước khi định bước qua "'lằn ranh sinh tử".
Sự kiên cường của Mapo hôm nay không chỉ nằm ở kết cấu bê tông, mà nằm ở tinh thần bền bỉ của con người trong việc bảo vệ quyền được sống.

Những chiếc điện thoại khẩn cấp được lắp đặt trên cầu, thể hiện nỗ lực giảm thiểu tỉ lệ tự tử của chính quyền thành phố Seoul (ảnh: Korean JeongAng Daily).
56 năm tồn tại, cầu Mapo là một bài học đắt giá về cách xã hội đối mặt với những vấn đề sức khỏe tinh thần.
Quá khứ đau buồn vẫn còn đó, nhưng nỗ lực thắp sáng hy vọng tại Mapo đã chứng minh rằng: Chỉ cần sự thấu cảm đủ lớn, chúng ta có thể biến những nơi u ám nhất thành điểm khởi đầu cho một hành trình hồi sinh.
Ngày nay, Mapo không chỉ dành cho những người bế tắc, mà là nơi người trẻ tìm đến để cảm nhận giá trị của sự sống qua những thông điệp "healing" (chữa lành). Bởi sau tất cả, mục đích cuối cùng của nhịp cầu này vẫn luôn là kết nối, không chỉ nối liền hai bờ sông, mà còn nối lại những hy vọng đã từng vụn vỡ.





