Cận cảnh đồ thờ, long sàng, ngai vua dát vàng ở Chính điện Lam Kinh
(Dân trí) - Sau khi mở cửa đón khách, chính điện Lam Kinh đã thu hút đông đảo du khách tham quan. Nhiều người vô cùng choáng ngợp trước nội thất, long sàng, ngai vua và các đồ thờ dát vàng ở chính điện.
Chính điện Lam Kinh (thuộc Khu di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Chính điện Lam Kinh được khởi công tu bổ, tôn tạo từ năm 2010. Công trình nằm trên diện tích hơn 1.600m2, là một trong những công trình quan trọng, bề thế ở khu trung tâm di tích Lam Kinh. Sau 12 năm phỏng dựng và tôn tạo, ngày 2/4 vừa qua, chính điện Lam Kinh đã chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Công trình có kết cấu khung gỗ lim 6 hàng cột, vì chồng rường giá chiêng; trang trí hoa văn trên bề mặt cấu kiện gỗ hình rồng, các linh vật và hoa lá thời Lê chạm trổ tinh xảo. Chính điện Lam Kinh sau khi phục dựng, tu bổ đã trở thành công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất và phức tạp nhất tại tỉnh Thanh Hóa, với khối lượng gỗ lim hơn 2.000m3.
Chính điện Lam Kinh hình chữ Công, gồm Tiền điện - Quang Đức (với ý nghĩa là tài cao, đức độ của vua Lê Thái Tổ sẽ muôn đời tỏa sáng); Trung điện - Sùng Hiếu (tôn sùng đạo hiếu) và Hậu điện - Diên Khánh (vun đúc sự tốt lành của vương triều nhà Lê).
Điều đặc biệt, khi tham quan Chính điện Lam Kinh, nhiều du khách không khỏi choáng ngợp với những đồ thờ, nội thất được dát vàng.
Khi tham quan khu vực Trung điện - Sùng Hiếu (tôn sùng đạo hiếu), du khách sẽ được tận mắt chiêm bái ngai vua và nhiều nội thất dát vàng với khối lượng lớn.
Theo ông Vũ Đình Sỹ - Trưởng ban quản lý Khu di tích Lam Kinh, để tạo nên công trình kỳ vĩ này, đơn vị thi công đã tuyển chọn những người thợ có tay nghề cao. "Đối với các nội thất bên trong được dát vàng với số lượng lớn. Đây không chỉ là công trình vĩ đại mà còn là sự quyết tâm, quan tâm của chính quyền địa phương và tình cảm to lớn của người dân Thanh Hóa nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung về những đóng góp to lớn đối với dân tộc và lịch sử nước nhà của vương triều Hậu Lê", ông Sỹ thông tin thêm.
Khu vực Hậu điện - Diên Khánh (vun đúc sự tốt lành của vương triều nhà Lê).
Trong khu Hậu điện, một chiếc long sàng được bài trí tại khu vực chính giữa. Long sàng được thiết kế bằng khung gỗ, sơn son, dát vàng.
Các chân cột đèn và nhiều tủ đựng đồ dùng cá nhân, linh vật Nghê bài trí trong chính điện được sơn son, dát vàng.
Theo sử sách, Lam Kinh vốn là đất Lam Sơn, quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - người có công chiêu mộ hiền tài, quy tụ Nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược (1418-1427). Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ), lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt.
Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Kể từ đó, các kiến trúc điện, miếu... cũng bắt đầu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính là điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên; là nơi ở của quan lại và quân lính thường trực trông coi Lam Kinh và khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc.
Trải qua hàng trăm năm, những công trình kiến trúc Hậu Lê ở Lam Kinh gần như chỉ còn lại phế tích là những nền móng, lăng mộ. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục di tích đã được nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng.