Phụ tá Vua Lửa lên núi thiêng, múa “đại bàng tung cánh” gọi mưa giữa hạn
(Dân trí) - Giữa mùa hạn, người Jrai ở Chư A Thai (Gia Lai) cùng các phụ tá Vua Lửa lên núi thiêng thực hiện nghi lễ “gọi mưa”. Qua nghi lễ, người dân gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Gửi gắm hy vọng qua lễ cầu mưa
Cứ vào cuối tháng 4 hàng năm, dân làng Plei Ơi (xã Chư A Thái, Gia Lai) lại tất bật tổ chức lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui (lễ cầu mưa) trên đỉnh núi Chư Tao Yang (xã Chư A Thai). Theo ông Siu Phơ (SN 1962, trú làng Plei), đây không chỉ là một nghi lễ nông nghiệp đơn thuần mà còn là sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của đồng bào Jrai, được duy trì hằng năm.
Ông Siu Phơ cho biết lễ cầu mưa đã tồn tại từ rất lâu đời. Trước đây, nghi lễ do Vua Lửa, người được dân làng tín nhiệm bầu chọn làm cầu nối với thần linh thực hiện.

Ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn lên núi Chư Tao Yang thực hiện lễ cầu mưa (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ông Siu Luynh, người đảm nhận vị trí Vua Lửa thứ 14, đã qua đời vào năm 1999, đến nay chưa có người kế nhiệm. Do đó, nhiều năm nay, 2 phụ tá của Vua Lửa thứ 14 là ông Rah Lan Hieo và Siu Phơ đảm nhận việc thực hiện nghi lễ cho dân làng.
Theo ông Siu Phơ, người được chọn kế nhiệm Vua Lửa phải mang họ Siu và không theo bất kỳ tôn giáo nào. Người kế nhiệm cũng phải đáp ứng nhiều tiêu chí về các mối quan hệ giữa gia đình và am hiểu phong tục, nghi lễ truyền thống. Với nhiều tiêu chí khắt khe đó nên đến nay làng Plei Ơi vẫn chưa bầu chọn được Vua Lửa mới.
“Vua Lửa được dân làng bầu ra để thực hiện riêng về nghi lễ cầu mưa. Do chưa tìm được người kế nhiệm Vua Lửa, lễ cầu mưa sẽ do 2 phụ tá của Vua Lửa thực hiện tạm thời", ông Siu Phơ cho biết.

Ông Rơ Lan Hieo múa các động tác như đại bàng tung cánh để gửi lời thỉnh cầu đến các vị thần linh (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ông Rah Lan Hieo cho biết nghi lễ cầu mưa thường tổ chức vào thời điểm khô hạn nhất trong năm, nhằm gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no. Lễ vật cúng lễ cầu mưa gồm: ghè rượu, nến, gạo và một con vật hiến sinh (heo hoặc trâu đen) để mang lên núi thiêng dâng cúng.
Bảo tồn nghi lễ thiêng giữa đại ngàn
Từ sáng sớm 25/4, 2 phụ tá Vua Lửa là ông Rah Lan Hieo và Siu Phơ cùng người dân làng Plei Ơi đã tập trung dưới chân núi Chư Tao Yang, chuẩn bị cho nghi lễ cầu mưa. Khi mặt trời vừa ló rạng, đoàn người bắt đầu men theo con đường mòn lên núi thiêng.
Theo chân đoàn người, chúng tôi len lỏi qua lối đi ngoằn ngoèo, uốn quanh những triền dốc và tán rừng khộp. Dưới cái nắng đặc trưng của vùng “chảo lửa” Chư A Thai, hành trình lên núi không dễ dàng. Những bước chân chậm rãi, đều đặn, mang theo lễ vật và niềm tin của cả buôn làng.
Khi lên đến đỉnh núi, mọi người dừng lại dưới tán cây sung cổ thụ. Bộ rễ xù xì bám chặt vào những khối đá lớn, tạo thành một khoảng không gian linh thiêng giữa đại ngàn. Theo người dân, đây là “cây thần linh”, nơi từ bao đời nay diễn ra lễ cúng cầu mưa.

Sau lễ cầu mưa, dân làng cùng hòa tiếng cồng chiêng (Ảnh: Phạm Hoàng).
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chiêng trống vang lên trầm hùng, hòa cùng lời khấn của 2 vị phụ tá Vua Lửa. Ông Siu Phơ đọc lời khấn, rót nước vào ghè rượu để mời thần linh về dự lễ.
Bên cạnh, ông Rơ Lan Hieo từ từ đứng dậy, dang tay thực hiện điệu xoang, mô phỏng hình ảnh đại bàng tung cánh. Trong nhịp chiêng dồn dập, từng động tác như gửi lời thỉnh cầu vượt qua núi rừng, bay đến với thần linh.
Nghi lễ diễn ra trong khoảng một giờ. Sau đó, người dân trong làng cùng xuống chân núi tham gia các tiết mục lễ hội, quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng, rộn ràng.
“Chúng tôi tin rằng nếu làm phật lòng thần linh, mưa sẽ không đến, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nghi lễ này rất quan trọng, thể hiện mong ước về mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, bình yên”, ông Siu Phơ chia sẻ.
Ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, cho biết năm 2015, lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm gìn giữ lễ cúng này, địa phương đã đầu tư xây dựng các công trình dưới chân núi Chư Tao Yang phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
"Đây không chỉ là dịp để các dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông qua lễ cúng, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh, con người, giới thiệu tiềm năng du lịch, từ đó thu hút đầu tư vào địa phương", ông Lượng cho hay.





