Người phụ nữ ở TPHCM cả đời chăm giấc ngủ cho liệt sĩ
(Dân trí) - Từ cô gái theo cha tìm hài cốt liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp (64 tuổi, TPHCM) trở thành quản trang, hơn 40 năm lặng lẽ chăm sóc giấc ngủ ngàn thu cho những người hy sinh vì Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, những người lính đã ngã xuống trong trận chiến tiến vào cửa ngõ Sài Gòn tại ngã tư Bảy Hiền vẫn nằm lại trên quốc lộ 22. Nhiều người trong số họ, dù vô danh, đã được một người phụ nữ không quen biết tận tâm cải táng và chăm sóc. Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, 64 tuổi, người đã dành trọn cuộc đời mình để thắp hương, chăm lo cho các ngôi mộ liệt sĩ.
Cơ duyên đưa bà Hiệp đến với công việc đặc biệt này bắt đầu từ năm 15 tuổi. Khi đó, bà theo cha đi bốc mộ các liệt sĩ hy sinh ở cửa ngõ Sài Gòn, được tập kết tại nhà máy dệt Vinatexco (nay là Dệt Thắng Lợi), gần ngã tư Bảy Hiền.

Bà vẫn nhớ rõ, thời điểm những thi hài liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang Tân Xuân (trước khi cải táng về nghĩa trang huyện Hóc Môn), nơi đây chỉ là những ngôi mộ hoang tàn, phủ đầy cỏ dại, trâu bò ra vào tự do. Xót xa trước cảnh quạnh hiu, bà Hiệp tự nguyện đến dọn cỏ, quét dọn mà không đòi hỏi thù lao. Ghi nhận tấm lòng nhân hậu của bà, sau này, cơ quan chức năng đã ký hợp đồng thời vụ, tạo điều kiện cho bà chính thức chăm sóc mộ liệt sĩ tại nghĩa trang.


Bà Hiệp thuộc nằm lòng từng dãy, từng số mộ. Chỉ cần thân nhân đọc tên, bà có thể chỉ ngay vị trí mà không cần tra cứu. Trên tay bà là cuốn sổ cũ ghi danh các liệt sĩ bốc mộ - kỷ vật duy nhất của người cha. Bà chậm rãi lần theo từng dòng: tên, quê quán, đơn vị, năm hy sinh. Cuốn sổ do cha bà tự tổng hợp, được bà nhiều lần chép lại để tránh thất lạc, nhờ đó ghi nhớ tên và vị trí từng phần mộ.
Gia đình bà có hai người anh hy sinh trong chiến tranh nhưng chưa tìm thấy hài cốt. Trước lúc qua đời, ông dặn dò: "Biết đâu trong số hài cốt liệt sĩ ba bốc hôm nay có anh Hai, anh Tư của con trong đó. Đến khi ba nằm xuống, con phải ráng gắn bó với các liệt sĩ, đừng bỏ mà tội". Lời nói ấy như di nguyện theo suốt đời bà mãi không quên.

Công việc của bà Hiệp mỗi ngày bắt đầu từ 5h. Sau khi thắp hương cho các liệt sĩ, bà đi dọn dẹp quanh nghĩa trang để kiểm tra từng phần mộ.

Lúc đầu, những tấm bia liệt sĩ chỉ là những tấm gỗ mục nát giữa mưa nắng. Sau đó bà vận động, xin kinh phí Ủy ban "Cho các bác, các chú có cái nhà khang trang hơn”. Đến năm 2001, những tấm bia được xây xi măng và chính tay bà Hiệp tô sơn, khắc lại tên cho hơn 300 liệt sĩ. Từ đó mỗi năm, bà đều phải đồ lại tên trên những bia mộ để tránh bị bay màu. Làm đủ thứ việc không nề hà khiến đôi tay bà chai sạn theo năm tháng. Đến năm 2017, khi những ngôi mộ được xây mới bằng đá hoa cương, bà Hiệp mới bớt vất vả.

"Mấy chục năm nay, tôi đều lên đây hai lần mỗi năm. Anh trai tôi cũng hy sinh vào thời đó nhưng chưa tìm được hài cốt. Từng đó thời gian, tôi quen biết và cảm nhận được sự kỹ tính, chăm chút của cô Hiệp dành cho nghĩa trang và các liệt sĩ. Không phải ai cũng tận tâm như cô ấy", bà Bảo Liên chia sẻ.

Với diện tích rộng hơn 14.000m2, nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn vẫn còn thưa thớt bóng cây xanh. Điều đó đã trở thành một phần khó khăn đối với bà Hiệp trong công việc chăm sóc, quét dọn. Theo lời bà, sau khi dời qua nghĩa trang mới, công việc của bà phải thay đổi giờ giấc tùy thuộc vào thời tiết.


"Làm hoài riết quen, từ việc kéo ống nước, sửa chữa, tôi tự làm được hết", bà Hiệp nói.

Ban đầu, gia đình bà ai cũng phản đối công việc, lâu dần họ bị thuyết phục với tấm lòng cao đẹp mà chuyển sang đồng hành. Sau khi hoàn thành công việc nhà, bà Nguyễn Thị Xuân Cúc (61 tuổi) lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi chiều cuối ngày xuống phụ chị gái.
Bà Cúc cho biết: "Nhìn chị bảy vất vả vậy anh em tôi thương lắm nhưng khuyên không được, giống như cái duyên cho chị gắn bó với nghề này".

Tuổi cao và tình cảnh lẻ loi giữa nghĩa trang rộng lớn là những lý do khiến gia quyến bà Hiệp ra sức cản trở ý định bà tiếp tục công việc này. Gia đình đã từng vận động nhiều lần, khuyên bà về ở cùng con cái, gác lại tâm nguyện chăm sóc mộ phần. Song bà nhất quyết không đồng ý.

Lúc mới về làm quản trang, lương bà Hiệp 25 ngàn đồng một tháng (năm 1981), đến hiện tại là gần 5 triệu đồng. Với đồng lương này, bà Hiệp phải vừa “tiết kiệm lo cho mình và gia đình” vừa dùng mua nhang, đèn và trái cây cho “các bác, các chú hưởng”. Đồng lương ít ỏi khiến cuộc sống của bà chật vật, túng thiếu nhưng chưa bao giờ bà nghĩ đến việc từ bỏ công việc quản trang.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn (hay Đài tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng) hiện nay là nơi an nghỉ và tri ân 729 anh hùng liệt sĩ. Công trình được khánh thành năm 2020, là địa chỉ tâm linh, giáo dục truyền thống cách mạng.

Dù lắm người nói bà “khéo dư nước mắt khóc người đời xưa” nhưng chưa bao giờ bà buồn tủi, vì ít ra sau lưng bà vẫn còn những người thân ủng hộ. Hiểu được tấm lòng của mẹ, hai cô con gái của bà hiện nay đều ủng hộ công việc này. Cả hai cùng chuyển xuống gần nơi mẹ ở để sinh hoạt, buôn bán.
"Ý mẹ mong tôi có thể hoàn thành tâm nguyện của bà. Nếu mẹ già yếu, không làm được nữa, tôi muốn thay thế, nối tiếp mẹ", chị Nguyễn Thị Hương Sen (con gái út bà Hiệp) cho biết.

Sau khi ăn tối, bà lại vào nghĩa trang thắp hương, châm nước. Phần lớn đời bà chỉ loanh quanh chăm lo cho những ngôi mộ. Suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ bà dám để “các bác, các chú ở lại cô đơn”. Đến cả đêm giao thừa hằng năm bà cũng tranh thủ chạy về nhà một lát đốt nén nhang cho ông bà rồi lại quay về nghĩa trang “ăn Tết cùng các bác, các chú”.

Khi được hỏi đến khi nào sẽ nghỉ công việc này bà Hiệp chỉ nói rằng sẽ làm đến khi không còn sức lực và ước nguyện con cháu sẽ tiếp nối như một truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Với bà Hiệp, nghĩa trang thân thuộc như ngôi nhà và những con người nằm dưới lớp đất kia là một phần máu mủ.










