Lạ lùng anh chàng 7 năm không mua quần áo mới, bới thùng rác tìm đồ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Không đi theo con đường mà bố mẹ định hướng, chàng trai Wu Kaisi (sống ở Trung Quốc) chọn công việc bới thùng rác, sưu tập đồ cũ để phục vụ bản thân hoặc bán cho những người cần.

Wu Kaisi, sống ở Trung Quốc được cha mẹ định hướng có cuộc sống ổn định và trở thành một công chức. Tuy nhiên, chàng trai này lại chọn công việc bới thùng rác tìm đồ cũ.

Chàng trai 27 tuổi thừa nhận: "Cha mẹ nghĩ tôi là nỗi nhục. Với họ, nổi tiếng với việc thu gom phế liệu hổ thẹn như khỏa thân chạy trên đường phố vậy".

Năm 2014, Wu Kaisi lần đầu tiên gây chú ý với mọi người, khi đi bộ hơn 1800km từ Quảng Châu đến Thành Đô với một đôi dép lê. Công việc thu gom đồ phế liệu đã khiến Wu nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Lạ lùng anh chàng 7 năm không mua quần áo mới, bới thùng rác tìm đồ - 1

Wu Kaisi cảm thấy đã tìm được con đường đi đúng đắn khi làm công việc sưu tầm đồ cũ (Ảnh: SCMP).

Cách đây 6 năm, Wu Kaisi tốt nghiệp ngành luật của Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Việc một người trẻ tuổi tốt nghiệp đại học làm nghề gom đồ cũ dường như không mấy phù hợp đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong khi cha mẹ anh luôn muốn con trai trở thành công chức hoặc làm trong cơ quan nhà nước thì Wu Kaisi lại đào bới những đồ bỏ đi hoặc tìm "kho báu" tại chợ trời gần nhà ở Quảng Châu vào sáng thứ 7 và tối thứ 2. Wu quan niệm, công việc này không phải là một cách kiếm tiền, anh đang cố gắng xây dựng văn hóa mua bán đồ cũ như những khu chợ trời trên thế giới.

Đam mê với việc thu gom phế liệu và đồ cũ của Wu được khơi dậy sau chuyến đi 2 tháng đến Mỹ khi còn đang là sinh viên năm cuối.

Nói về chuyến đi tới Mỹ, Wu kể: "Tôi không tốn tiền thuê chỗ ở vì ở tại sân bay, bến xe buýt, công viên... ". Vì khó tìm được cửa hàng giặt là, chàng sinh viên năm cuối còn tìm đến chợ trời tại địa phương để mua áo sơ mi 50 xu, quần giá rẻ... những thứ có thể vứt bỏ khi chúng bị bẩn.

Mặc dù đã sống ở Trung Quốc hơn 20 năm, Wu Kaisi không biết về chợ trời. Hầu như không có thông tin về chợ trời trên Internet tại Trung Quốc.

Khi quay trở về Trung Quốc, Wu tìm kiếm các khu chợ trời tại Quảng Châu. Tuy nhiên, anh chỉ tìm được một quảng cáo đăng năm 2007 và khu chợ trời đã đóng cửa.

Lạ lùng anh chàng 7 năm không mua quần áo mới, bới thùng rác tìm đồ - 2

Wu đi đến các khu chợ trời cũng như bới thùng rác tìm đồ cũ (Ảnh: SCMP).

Wu tiếp tục mở rộng tìm kiếm và biết 30 địa điểm chợ trời không chính thức nằm sau khách sạn hoặc gần bến xe buýt. Chàng trai trẻ dành 3 tuần để tới từng địa điểm. Lúc đó, Wu mới biết có hàng chục khu chợ trời nhộn nhịp ở Quảng Châu.

Wu lớn lên trong một gia đình có thu nhập thấp. Hầu hết đồ dùng trong nhà đều là đồ cũ. Các món đồ cũ có những vấn đề như tivi bị trục trặc còn bếp gas phải dùng bật lửa để mồi đánh lửa. Tuy nhiên, những bất tiện đó lại nhắc Wu phải biết tiết kiệm và tạo nên sự gắn bó của chàng trai với các khu chợ trời.

Nơi chứa đồ cũ của Wu lớn dần, từ phòng ký túc xá đến một ngôi nhà cũ rộng 20m2 rồi chuyển sang địa điểm khác rộng 50m2 rồi một gara 300m2.

Vì phải kiếm sống sau khi tốt nghiệp, từ một người sưu tập đồ cũ, Wu bắt đầu bán cho khách hàng. Công việc này giúp Wu kiếm được từ 10.000 nhân dân tệ - 15.000 nhân dân tệ/tháng (35,9 triệu đồng - 53 triệu đồng).

7 năm không mua quần áo mới, bới thùng rác tìm đồ

Công việc này đã giúp Wu gặp gỡ nhiều người, được nghe những câu chuyện thú vị. Anh còn nhớ đã mua túi đựng thư của một người phụ nữ tên là Zhu Min. Trong túi có những bức thư mà Zhu Min nhận được khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Nó giống như một phần cuộc đời của ai đó.

Lạ lùng anh chàng 7 năm không mua quần áo mới, bới thùng rác tìm đồ - 3

Nhờ sưu tập đồ cũ mà chàng trai trẻ đã quen được nhiều người và biết không ít câu chuyện thú vị (Ảnh: SCMP).

Nhờ đọc các lá thư, Wu biết được chủ nhân của chiếc túi là Zhu Min, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ Đại học Tôn Trung Sơn năm 1986, sau đó làm việc tại khách sạn Thiên Nga Trắng. Anh đăng bức ảnh chụp các bức thư lên mạng xã hội, Zhu Min tình cờ đọc được và liên hệ với Wu để mua lại. Anh đã trả lại cho người phụ nữ này toàn bộ túi thư mà không lấy đồng tiền nào.

Wu cho biết anh rất thích sưu tầm những bức thư nhưng không bao giờ bán chúng. "Các bức thư là kỷ niệm vô giá, không đếm được bằng tiền. Thật là may mắn lớn khi tôi có thể trả chúng cho chủ nhân", Wu bày tỏ.

Nhờ sự nổi tiếng của Wu hoặc lời giới thiệu từ bạn bè, nhiều người đã tìm đến với anh. Một số người mời nam thanh niên này đến nhà phân loại đồ cũ khi người thân qua đời. Theo quan niệm, làm như vậy là xui xẻo song Wu lại suy nghĩ khác.

"Tôi nghĩ cái chết là điều tự nhiên trên thế giới và không ngại lấy những thứ đó. Có những tấm bia tưởng niệm, bia mộ, thậm chí là bình đựng tro cốt trong bộ sưu tập của tôi", Wu nói về quan điểm của mình.

Ngoài ra, Wu tìm các đồ dùng hằng ngày, lục tung các thùng rác, phế liệu để tìm áo sơ mi, tất, giày dép, dầu gội đầu, xà phòng... Nam thanh niên cho hay không mua bộ quần áo mới nào từ năm cuối đại học.

Wu có tham vọng sẽ đi thăm các khu chợ trời khắp thế giới và học hỏi cách phát triển văn hóa chợ trời. Theo Wu, những gì anh làm không chỉ là thú vui mà còn hy vọng văn hóa này có thể phát triển, lại lợi ích cho cả nước, bởi vì Trung Quốc vẫn còn có nhiều người nghèo cần hàng giá rẻ.

Trong khi bố mẹ không đồng tình sự lựa chọn của con trai nhưng Wu tin rằng đã tìm được con đường đúng đắn. "Tôi thấy những gì mình đang làm là có ý nghĩa vì có thể đưa mọi thứ đến tay người cần chúng", Wu khẳng định về công việc mà mình đã chọn.

Theo SCMP