(Dân trí) - Theo Larry Berman, ngay ngày đầu tiên đến Việt Nam, định mệnh đã sắp đặt cho ông gặp Phạm Xuân Ẩn, và phần còn lại đã trở thành lịch sử…
Buổi sáng tháng 4, trên ô cửa sổ khách sạn ven hồ Tây, Larry Berman chậm rãi nhấp ngụm cà phê, hướng tầm mắt ngắm nhìn phố phường Hà Nội. Đường phố Thủ đô nhộn nhịp xe cộ, dòng người hối hả và bận rộn, một nhịp sống hiện đại, đầy năng động…
Dù đã nhiều lần đến Việt Nam, song mỗi lần đều mang lại cho Larry Berman những cảm xúc đặc biệt.
Larry Berman là Giáo sư danh dự Đại học California tại Davis (Mỹ). Ông là người nước ngoài duy nhất được Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn tin tưởng lựa chọn để kể về cuộc đời mình. Ông cũng chính là tác giả của cuốn sách nổi tiếng: X6-Điệp viên hoàn hảo.
Trong cuộc trò chuyện riêng với phóng viên Dân trí tại Hà Nội, Larry Berman tâm sự, ông là nhà sử học may mắn vì định mệnh đã cho ông gặp được Phạm Xuân Ẩn.
Với ông, Việt Nam cũng là mối lương duyên đặc biệt mà ông có trong đời…
Giáo sư Mỹ và cuộc giải mã tướng tình báo bí ẩn nhất Việt Nam Phạm Xuân Ẩn. Video: Quỳnh Anh

Trở lại Việt Nam lần này ông nhận thấy Việt Nam thay đổi thế nào so với những lần trước ông đến?
- Tôi đã đến Việt Nam hơn 50 lần, so với lần gần nhất tôi đến vào năm 2024 thật khó để nhận ra những thay đổi mới. Có lẽ cái mới nhất là Việt Nam đã vận hành tàu điện. Điều mà tôi từng nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ không kịp chứng kiến.
Nếu để so sánh trong 20 năm qua, thì quả thật Việt Nam thay đổi rất lớn, phần nhiều là tích cực. Sự thay đổi này diễn ra mạnh mẽ nhất, theo tôi là giai đoạn từ năm 1983 đến 2000. Sự mở cửa của Việt Nam tạo ra thay đổi mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, rất nhiều khách quốc tế đến đây du lịch.
Nhiều sinh viên đi học nước ngoài ở các nước Mỹ, Anh, Australia… rồi về xây dựng đất nước. Tiếng Anh cũng được sử dụng phổ biến hơn trước rất nhiều.
Ở TPHCM, có nhiều công trình cũ bị phá bỏ để xây các cao ốc hiện đại. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở New York, Paris cũng vậy. Dù biết là quy luật của sự phát triển nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối.
Tuy nhiên, dù Việt Nam có thay đổi, phát triển thế nào, có một thứ không thay đổi đó là: Con người. Người Việt luôn thân thiện, nồng hậu và ấm áp. Đồ ăn cũng rất ngon.
Lần nào trở lại Việt Nam, tôi cũng có cảm giác mình được về nhà. Điều đó thật tuyệt.
Bạn bè tôi thậm chí còn đùa: Có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam.

Cuốn sách viết lại lời kể của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn của ông được xuất bản lần đầu vào năm 2007, sau hơn 15 năm vẫn được đón nhận rất tích cực ở Việt Nam. Cảm xúc của ông thế nào trước sự thành công này?
- Tôi thực sự choáng ngợp trước tình cảm của độc giả Việt Nam. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Cuốn sách bán chạy đến nỗi luôn phải in thêm số lượng.
Mỗi lần tôi đến Việt Nam đều được mọi người nhận ra. Một lần, khi hướng dẫn viên đang dẫn đoàn và giới thiệu về Phạm Xuân Ẩn ở khu trưng bày của khách sạn Continental Sài Gòn. Bất ngờ, hướng dẫn viên quay sang và nhìn thấy tôi đang ngồi ngay trong sảnh.
Anh ấy không giấu nổi sự kinh ngạc và thích thú. Lúc đó tôi đã lại gần và trò chuyện với cả đoàn.
Trên trang cá nhân hay email của tôi cũng thường xuyên nhận được những tin nhắn, tình cảm của độc giả Việt Nam dành cho cuốn sách. Ngay hôm nay, sau buổi phỏng vấn này với các bạn ở Hà Nội, cũng có độc giả đến xin chữ ký.
Tôi luôn sẵn lòng và rất trân trọng tình cảm này.

Điều gì đã thôi thúc ông - một giáo sư, nhà sử học Mỹ, vượt nửa vòng trái đất, dành 5 năm và 30 lần bay sang Việt Nam để phỏng vấn “đối thủ lớn” của tình báo Mỹ là tướng Phạm Xuân Ẩn?
- Lần đầu gặp Phạm Xuân Ẩn, tôi không biết ông ấy là ai. Đó là vào buổi tối tháng 7 năm 2001, tôi được một người bạn mời tới dự bữa tối với khoảng 20 người, tại nhà hàng trên phố Sương Nguyệt Ánh ở Sài Gòn.
Lần đó, tôi và ông Ẩn được sắp xếp ngồi gần nhau. Khi biết tôi là giáo sư Đại học California, ông ấy rất hứng thú. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ nhưng Ẩn tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện mình là một điệp viên.
Sau bữa tối, một người bạn đã tiết lộ: Tôi vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhân của Huân chương Quân công và Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cùng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Điều này khiến tôi kinh ngạc.

Trước khi gặp Ẩn, tôi cũng đã gặp nhiều vị tướng nổi tiếng của Việt Nam từng sang Mỹ nói chuyện và những người khác nhưng không có ai là điệp viên cả.
Chuyến đi đến Việt Nam lần đó là lần đầu tiên tôi đến đất nước của các bạn. Tôi cùng các nhà sử học khác muốn tìm hiểu về chiến tranh, tôi đang viết một cuốn sách về cuộc chiến của Mỹ ở đây. Tôi chưa từng tham gia quân đội. Vì vậy, với tôi điều đó rất lạ lẫm và mới mẻ.
Ngay ngày đầu tiên đến Việt Nam, định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp Ẩn, và phần còn lại đã trở thành lịch sử.
Tôi không biết, làm sao một con người có thể sống một cuộc đời dài dằng dặc trong tình trạng bí ẩn và che giấu như cái tên của ông. Làm sao Ẩn có thể tồn tại được mà không bị bắt hoặc vấp phải một sai lầm, sơ sót nào?
Làm sao một người vừa làm cho tạp chí Time lại vừa là một điệp viên nổi tiếng nhất trong chiến tranh?
Tất cả điều này đã cuốn hút tôi.

Như ông vừa nói, Phạm Xuân Ẩn là một vị tướng tình báo bí ẩn. Rất ít người biết về những chiến công lẫy lừng của ông, trừ một số ít vị lãnh đạo cấp cao. Vì lẽ đó, viết về Phạm Xuân Ẩn là câu chuyện rất khó. Ông làm thế nào để Phạm Xuân Ẩn tin tưởng, và đồng ý kể cho ông cả những câu chuyện được cho là tối mật?
- Sau bữa tối đầu tiên gặp Ẩn, ngay sáng hôm sau tôi đã hẹn ông ấy uống cà phê tại tiệm Givral, nằm đối diện với khách sạn Continental.
Khi tôi xin phép viết câu chuyện của ông, Ẩn từ chối và nói: “Không”. Suốt 2 năm sau đó, tôi cũng liên tục thuyết phục đặt vấn đề viết sách nhưng luôn bị từ chối. Ông ấy luôn nói “không” và “không” rất nhiều lần sau đó.
Lý do là nếu Ẩn kể sự thật, ông ấy lo sẽ có nhiều người tổn thương, nhiều người bị ảnh hưởng.
Đến khi Phạm Xuân Ẩn bị bệnh nặng phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Tại đây, ông đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi. Sức khoẻ của Ẩn yếu đi nhiều, có lúc phải nằm thở oxy liên tục, bác sĩ thậm chí chẩn đoán, Ẩn chỉ còn 6 tháng để sống.
Và tôi quyết định thử thêm một lần cuối cùng nữa. Tôi khẩn khoản thuyết phục rằng: Ông cần để cho một nhà sử học như tôi viết về cuộc đời ông, chứ không chỉ để cho những nhà báo tại Việt Nam. Đây là cơ hội cuối cùng, ông phải kể câu chuyện của đời mình cho mọi người.
Lúc này, Phạm Xuân Ẩn đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Ok”. Ngay lập tức tôi nghĩ mình phải chạy đua với thời gian. Tôi nghĩ việc này như là định mệnh, tâm linh vậy.
Tôi đã hoàn thành được cuốn sách vì Ẩn đã sống lâu hơn lời bác sĩ nói (cười).
Ngoài ra, tôi biết vì sao ông ấy chọn tôi làm người viết tiểu sử. Trước đó, Ẩn từng đọc cuốn No peace, No Honor: Nixon, Kissinger and betrayal in Viet Nam (Không Hòa bình, Không Danh dự: Nixon, Kissinger và sự phản bội tại Việt Nam) của tôi.
Ông ấy nói với tôi và có nói với nhiều người khác rằng: Khi đọc các cuốn sách đó Ẩn cảm thấy tôi là người có thể tin tưởng được. Vì tôi đối xử công bằng và có cái nhìn khách quan với cả phía Mỹ và Việt Nam. Đó là lý do quan trọng Ẩn đã chọn tôi.
Phạm Xuân Ẩn tự nhận mình là “một điệp viên may mắn” vì đã sống sót. Còn tôi, tôi thấy mình là “một nhà sử học may mắn” vì đã được gặp ông.

Trong hình dung của nhiều người, các vị tướng nhất là tướng tình báo rất nghiêm khắc, cẩn trọng, kỹ tính và có vẻ bí ẩn. Phạm Xuân Ẩn có phải là người như vậy không?
- Không, ông ấy không khó gần.
Ẩn rất hài hước. Ông ấy hay nói đùa và có rất nhiều câu chuyện vui để kể. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi luôn kéo dài hàng giờ đồng hồ không dứt. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và bị cuốn hút bởi cách nói chuyện thú vị của ông ấy.
Tôi đã ước giá như mình có thể nói được tiếng Việt để có thể hiểu Ẩn hơn. Thật may là tiếng Anh của ông ấy rất tốt.
Phạm Xuân Ẩn từng ví mình đơn độc như con sói và ông luôn phải đối mặt với nguy hiểm có thể bị bắt, bị giết. Trong các cuộc trò chuyện với ông, ông Phạm Xuân Ẩn có từng chia sẻ về những tình huống hiểm nguy thậm chí cận kề cái chết hay không?
- Ông ấy luôn luôn nói “mình giống như con cá nằm trên thớt, không biết bao giờ dao sẽ rơi”. Mỗi đêm làm báo cáo, Ẩn luôn tự hỏi: Không biết liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng của mình hay không? Không biết bao giờ sẽ bị bắt, bị giết.
Điệp vụ của Phạm Xuân Ẩn bắt đầu vào một ngày cụ thể nào đó, nhưng sứ mệnh của ông ấy chỉ kết thúc khi đất nước thống nhất hoặc là lúc ông ấy bị bắt.
Áp lực mà ông ấy và vợ gánh chịu mỗi ngày là vô cùng lớn. Bà Thu Nhạn (vợ ông) kể với tôi rằng, ông đã dặn bà nếu ông bị bắt thì đừng cố chạy chọt hay xin xỏ, vì ông không bao giờ phản bội nguồn tin và đã sẵn sàng cho cái chết. Phạm Xuân Ẩn luôn mang theo một viên thuốc độc.
Là vợ một tình báo, bà Thu Nhạn lúc nào cũng sống trong lo lắng, đôi khi ông biến mất một hai ngày, bà ấy luôn thấp thỏm tự hỏi: Liệu ông có bị tống vào tù không? Họ có giết ông không?
Bạn biết đấy, ngoài nhiệm vụ là một điệp viên, ông ấy còn là một phóng viên giỏi của Time. Ẩn phải thực hiện tách bạch cả hai công việc cùng lúc, phải đảm bảo không có một sai sót dù nhỏ nhất có thể xảy ra.
Đầu óc của ông ấy quá tuyệt vời và thông minh.

Tiếp xúc nhiều với Phạm Xuân Ẩn, ông nhận xét thế nào về con người, tính cách của Phạm Xuân ngoài đời?
- Ông ấy là một người đạo đức và tự trọng.
Phạm Xuân Ẩn cũng rất khiêm tốn, không bao giờ kiêu căng. Ông ấy đã đánh lừa mọi người - các cơ quan tình báo Việt Nam cộng hoà, CIA của Mỹ, các nhà báo Mỹ, châu Âu. Danh sách bị Ẩn đánh lừa có cả những nhà tình báo chuyên nghiệp như Edward Lansdale, William Colby… thế nhưng Ẩn chưa bao giờ vỗ ngực tự nhận mình là “điệp viên số 1”.
Ông ấy chỉ nhận mình là một người làm cách mạng may mắn, một mắt xích trong mạng lưới.
Tôi cũng chưa bao giờ nghe ông Ẩn nói về việc làm điệp viên như một điều gì khác ngoài việc đó là một nhiệm vụ với mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước. Ông ấy thậm chí không muốn nói về chiến tranh, ông ấy chỉ muốn nói về tương lai của Việt Nam.
Ẩn nói với tôi rằng, làm điệp viên là định mệnh của ông và con người ta không thể chống lại định mệnh.

Theo ông, điều gì giúp ông Phạm Xuân Ẩn có thể che giấu thân phận trong suốt hàng chục năm, không bị ai nghi ngờ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó?
- Tôi cũng đã từng hỏi ông Ẩn câu hỏi này rất nhiều lần, ông ấy thường đùa: “Tôi may mắn vì được phụ nữ bảo vệ”.
Ông ấy luôn nhấn mạnh vai trò của vận may trong nghề tình báo. Ẩn thường đi xem bói và nếu thầy phán hôm đó là ngày xấu thì ông không ra ngoài.
Ông Ẩn đã chọn bà Nguyễn Thị Ba là giao liên của mình với niềm tin rằng chỉ có một nữ sứ giả mới bảo vệ được một người sinh cung Xử nữ như ông ấy trước những điều tà ác. Bà Ba lớn hơn ông Ẩn 12 tuổi, trước khi chọn bà Ba thì ông Ẩn cũng đã loại tới 9 ứng viên khác.
Thời đó, bà Ba chưa biết chữ và cũng không biết ông Ẩn sống ở đâu. Cả hai không có điện thoại, không có vô tuyến sóng ngắn, không thư từ… họ chỉ ra hiệu với nhau bằng ám hiệu.
Tôi tin là ông Ẩn may mắn nên mới không bị bắt, ông đã có vài lần thoát chết trong gang tấc. Nhưng có một lý do khác là: Phạm Xuân Ẩn cực kỳ giỏi chuyên môn và thông minh.
Nhờ tài liệu của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận định: ''Chúng ta như đang ngồi trong phòng tham mưu quân sự của Mỹ vậy''.
Với tư cách là phóng viên tạp chí Time, ông ấy đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, trở thành bạn thân của nhiều sĩ quan CIA, tướng lĩnh cao cấp và các nhà báo phương Tây.
Trong giai đoạn 1965-1975, tên của ông luôn được Bộ chỉ huy Viện trợ quân sự của Mỹ tại Việt Nam (MACV) cho vào danh sách phóng viên đưa tin trực tiếp. Ông không bao giờ phải ăn cắp tài liệu tối mật bởi ông luôn được các nguồn tin của mình cung cấp tài liệu mật để phân tích cho họ bối cảnh toàn diện của các vấn đề chính trị và quân sự.
Khi thực hiện các viết cho Time, ông ấy luôn tỉnh táo, chỉ sử dụng nguồn mà các phóng viên khác cũng có. Để tránh nguy cơ bị bắt hay lộ tẩy, ông ấy không sử dụng sự hiểu biết thực sự của mình vào việc viết báo.
Ngoài ra, để có một Phạm Xuân Ẩn an toàn hoạt động trong hàng ngũ của địch tới ngày đất nước giải phóng, ông ấy có sự bảo vệ của Cụm Tình báo chiến lược H63. Để bảo vệ ông ấy đã có hơn 20 người hy sinh.
Dù vậy, nhiệm vụ của ông ấy là rất nguy hiểm. Bạn biết đấy, những đồng đội xuất sắc của Ẩn như: Thiếu tướng Ba Quốc, Đại tá Phạm Ngọc Thảo… đều bị phát hiện.
Làm sao Phạm Xuân Ẩn lại có thể không bao giờ bị bắt?
Thực tế, đó vẫn là một bí ẩn (cười lớn).

Khi sự thật được hé lộ sau năm 1975, ông ấy trong mắt người Mỹ đặc biệt là giới tình báo thế nào, thưa ông?
- Tôi nghĩ rằng ngay trong giới tình báo Mỹ, ông ấy vẫn được xem như một hình mẫu thành công.
Khi cuốn sách của tôi được xuất bản, các cơ quan tình báo Mỹ - bao gồm cả CIA - đã yêu cầu các chuyên gia phân tích của họ đọc cuốn sách này, để hiểu và lý giải sự thành công của Ẩn.
Ở Washington D.C. có một bảo tàng gián điệp trưng bày lịch sử của hoạt động tình báo. Một lần khi tôi đến đó, tôi rất vui khi thấy có một khu trưng bày về Phạm Xuân Ẩn. Họ mô tả về ông là một điệp viên cực kỳ thành công - một điệp viên tình báo con người, hoạt động trong lòng địch mà không ai phát hiện.
Tôi cũng bất ngờ khi thấy cuốn sách của mình được bán ngay trong cửa hàng của bảo tàng. Sau đó, tôi có một buổi nói chuyện với các cựu sĩ quan CIA. Rất nhiều người tham dự.
Họ đặt rất nhiều câu hỏi về ông và thể hiện sự kính trọng lớn đối với những gì ông đã làm.
Tôi cho rằng, giá trị và sự khác biệt của Ẩn không chỉ là những thông tin mà ông có được, mà còn là những đánh giá về các thông tin ấy.

Trong lĩnh vực tình báo, có một thuật ngữ gọi là xử lý thông tin - đó là quá trình xử lý, đánh giá toàn diện các thông tin nhờ đó giúp người dùng có thể dựa vào đó mà đưa ra các quyết sách.
Ẩn là một nhà phân tích sắc sảo và ngay từ đầu đã thể hiện khả năng diễn dịch những kế hoạch rối rắm thành những báo cáo dễ hiểu để chuyển cho thượng cấp.
Cụ thể theo ông, sự sắc sảo của Phạm Xuân Ẩn được thể hiện qua những đóng góp và chiến công nào?
- Trong suốt hơn chục năm hoạt động trong vai trò một phóng viên, ông Ẩn đã gửi hàng trăm báo cáo tin tức và phân tích quan trọng về miền Bắc, với độ chính xác lên tới 80%. Một kỷ lục mà ít điệp viên nào đạt được.
Các báo cáo được ngụy trang dưới hình thức những cuộn phim chụp ảnh. Chúng được mạng lưới giao liên đưa về địa đạo Củ Chi, rồi vòng qua các căn cứ bí mật, từ đó được chuyển đến Bộ Chính trị ở Hà Nội.
Phạm Xuân Ẩn đã được nhận các huân chương chiến công khi đưa ra những báo cáo, thông tin và phân tích quan trọng về trận Ấp Bắc, phục vụ chiến dịch Mậu Thân và sau đó là chiến dịch Hồ Chí Minh… Ông đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm tiếp cận vào Sài Gòn cho cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Ngoài ra, những báo cáo cuối cùng của Ẩn đã giúp đẩy nhanh cuộc tiến công cuối cùng vào tháng 4 năm 1975.

Ông Mười Nho - cấp trên trực tiếp của Ẩn hồi đó, khi tự tay rửa những cuộn phim của Ẩn gửi ra đã run lên khi thấy toàn bộ báo cáo của Staley và Taylor hiện ra trước mặt và nói: “Có cả tỉ đô la cũng không thể mua được những tài liệu như vậy”.
Thất bại hoàn toàn trong trận Ấp Bắc đã buộc Mỹ phải chấm dứt theo đuổi kế hoạch chiến tranh đặc biệt và tìm kiếm một chiến lược mới.
Khi tôi hỏi Mai Chí Thọ về vai trò của Phạm Xuân Ẩn trong trận Ấp Bắc, ông ấy đã khiến tôi ngạc nhiên khi nói: “Ông Ẩn gửi cho chúng tôi mọi thứ về chương trình bình định hoá, ấp chiến lược, nhờ đó mà chúng tôi có thể lập đối pháp để đánh bại họ”.
Với những đóng góp trong trận Ấp Bắc, Ẩn đã nhận được Huân chương Chiến công đầu tiên trong bốn huân chương loại này mà ông được trao tặng.
Đến giờ tôi rất quan tâm đến những báo cáo cụ thể của Ẩn gửi về Hà Nội liên quan đến trận Ấp Bắc này, về cách đối phó với Mỹ.
Thế nhưng, thật tiếc nó vẫn là một ẩn số.
Phạm Xuân Ẩn là một hiện tượng tình báo đặc biệt bởi cho đến khi danh tính của ông được công bố, ông vẫn nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ từ đối thủ của mình. Điều gì tạo nên sự đặc biệt này của Phạm Xuân Ẩn?
Liệu Phạm Xuân Ẩn có bị giằng xé bởi một bên là tình bạn, một bên là nhiệm vụ với Tổ quốc hay không?...
Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 2: Điều giúp Phạm Xuân Ẩn “qua mặt” CIA Mỹ thành điệp viên huyền thoại thế giới , vào lúc 6h30, ngày 7/5, trên báo điện tử Dân trí.
Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, sinh ngày 12/9/1927 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1945, Cách mạng tháng Tám nổ ra, ông tham gia Việt Minh về công tác tuyên truyền.
Tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, Phạm Xuân Ẩn được cử qua Mỹ học ngành báo chí tại Quận Cam, California, trong 2 năm 1957-1959.
Về nước, ông từng làm cho các tờ báo lớn của nước ngoài như: Tuần báo Time, Reuters… Ông là người Việt Nam duy nhất vào biên chế của hãng truyền thông nước ngoài với lương rất cao thời đó, 750 USD một tháng.
Trong sự nghiệp tình báo lừng lẫy của mình, Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ Ngụy trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
Ngày 15/01/1976, Phạm Xuân Ẩn được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Lúc này nhiều người mới biết ông là một tình báo viên thời chiến.
Năm 1990, Đại tá Phạm Xuân Ẩn được thăng cấp Thiếu tướng.
Ông đã được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương cao quý.
Ngày 20/9/2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, TPHCM, trước sự tiếc thương toàn thể người dân Việt Nam và rất nhiều bạn bè quốc tế, ông hưởng thọ 80 tuổi.











