Diễn viên Hải Anh: “Từ vụ Minh Béo, tôi cấp tốc dạy con kỹ năng bảo vệ bản thân”
(Dân trí) - Theo diễn viên Hải Anh, ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông “khắc” vào đầu từng người về ý thức bảo vệ trẻ em chưa thực sự hiệu quả. Vì lẽ đó mà hàng năm vẫn xảy ra hàng trăm vụ xâm hại trẻ em hết sức đau lòng. Từ thực tế này và từ sự việc đáng tiếc của Minh Béo anh đã cấp tốc dạy con nhỏ cách phòng vệ bản thân.
Là giới nghệ sĩ với nhau, bản thân anh nhìn nhận như thế nào về sự việc của diễn viên Minh Béo vừa qua?
Nếu là người khác hỏi tôi sẽ không trả lời câu hỏi này bởi ở thời điểm nhạy cảm này mọi phát ngôn liên quan đến Minh Béo có thể bị mọi người quy chụp là “ăn theo”. Tuy nhiên, vì chỗ thân quen với nhau, quá hiểu về nhau rồi nên tôi xin phép chia sẻ đôi chút về suy nghĩ của mình.
Tôi thấy đây là một sự việc quá đáng tiếc. Có thể đây không phải lần đầu tiên Minh Béo làm việc ấy nhưng ở một đất nước mà quyền con người được đề cao tối thượng như Mỹ thì luật pháp sẽ xử rất nghiêm minh và sát sườn với từng cá nhân. Quả thật, Minh Béo làm như vậy là quá thiếu hiểu biết.
Còn ở Việt Nam nếu bạn ấy làm như thế đôi khi người ta lại cho đó là chuyện đùa. Thực tế là có người tố từng cáo Minh Béo thế này thế kia nhưng liền bị người ta nghĩ theo hướng người tố cáo có hiềm khích gì với Minh Béo nên sự việc đã không được điều tra một cách nghiêm túc. Tất nhiên, ai cũng biết, bây giờ thì Minh Béo đang phải trả cái giá quá đắt so với những gì bạn ấy gầy dựng trong sự nghiệp.
Anh có nghĩ, người bình thường có những hành vi như thế (xâm hại tình dục trẻ em) đã nguy hiểm rồi nhưng người nghệ sĩ có những hành vi như thế lại càng nguy hiểm hơn không?
Thực ra, người nghệ sĩ cũng như người bình thường thôi. Có khác chăng, nghệ sĩ là người của công chúng nên có rất nhiều người nhìn vào và sự việc có thể sẽ bị quan trọng hóa hơn người bình thường. Bởi suy cho cùng, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể là tấm gương cho một hoặc nhiều người noi theo nên khi làm một điều vi phạm đến phạm trù đạo đức sẽ gây ảnh hưởng khá tiêu cực đến những người yêu mến mình.
Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, từ sự việc của Minh Béo, tôi thấy mình phải thận trọng hơn trong cách hành xử mỗi khi đến các nước. Có thể, có những cách hành xử mà ở Việt Nam mình xem đó là chuyện rất đỗi bình thường nhưng ở nước ngoài thì không thế. Tôi lấy ví dụ, ở Việt Nam, khi hai xe có va chạm với nhau, chẳng biết sự việc thế nào nhưng khi mở cửa xe bước xuống chủ xe có thể lao vào nhau để giải quyết bằng nắm đấm nhưng ở các nước lại không thế hoặc luật pháp không cho phép.
Theo anh, những người như Minh Béo nếu sau này trở lại làm nghề sẽ gặp phải những khó khăn gì?
Với Việt Nam thì mọi cái cũng sẽ qua thôi mà. Người Việt Nam mình rộng lượng và dễ tha thứ lắm. Bởi vậy từ ngày xưa ông bà đã có câu: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Sự việc cũng không đến mức khiến Minh Béo bị cụt hết mọi lối đi.
Tuy nhiên, cũng phải khẳng định là con đường Minh Béo quay trở lại Mỹ để lưu diễn cho bà con là không bao giờ còn nữa. Minh Béo sẽ không bao giờ được đặt chân trở lại khi đã từng phạm tội trên đất Mỹ. Còn về Việt Nam, chắc chắn bà con sẽ mở lòng đón Minh Béo quay trở lại với nghệ thuật, vấn đề lúc này là thời gian.
Từng có 10 năm theo học ở nước Nga, anh thấy cách bảo vệ con trẻ của các nước phương Tây khác Việt Nam như thế nào?
Chắc chắn trẻ em ở các nước phương Tây được bảo vệ kỹ càng, cẩn thận và khoa học hơn. Trẻ em bên đó được bảo vệ 24/24 và ở bất cứ nơi nào, ngay cả trong nhà của bé. Các nước phương Tây có một bề dày kinh nghiệm và phương tiện hiện đại để có thể bảo vệ trẻ em được như vậy. Với họ, trẻ em và phụ nữ luôn là hai đối tượng được ưu tiên bảo vệ hàng đầu. Ở Việt Nam, tất nhiên mọi người cũng để ý đến trẻ em nhưng để được như phương Tây thì chưa có. Các phương tiện truyền thông “khắc” vào đầu từng người về ý thức bảo vệ trẻ em chưa thực sự hiệu quả. Cụ thể gần đây, tôi xem Tivi thấy VTV nói về việc có hàng loạt trẻ em ở TP.HCM bị bỏng nặng vì sự bất cẩn của người lớn mà rất xót xa. Rõ ràng, ở Việt Nam chúng ta đang rất ít các chương trình dạy các bậc phụ huynh cách dạy cho con mình tự bảo vệ bản thân.
Anh đang là bố của một bé trai ở tuổi trưởng thành. Anh đã dạy con mình như thế nào trong cách tự phòng vệ bản thân để tránh bị xâm hại mỗi khi ra khỏi nhà?
Thú thật, trước nay tôi vẫn dạy con mình theo kiểu bản năng chứ cũng chưa nghiên cứu giáo trình gì bài bản để dạy cháu về kỹ năng sống đó cả. Đó là một lỗ hỏng rất lớn của tôi trong việc giáo dục con mình. Theo tôi, nên có những khóa học, lớp học dạy kỹ năng sống, giúp con trẻ có thể tự vệ bản thân khi ra đi ngoài đường hoặc vô tình gặp những thành phần tiêu cực có hành vi quấy rối.
Mới đây, tôi tình cờ được một người bạn sống lâu năm ở nước ngoài truyền đạt cho một số kinh nghiệm để dạy con trong việc phòng tránh điều này...
Người Việt mình cứ nghĩ, đàn ông với nhau nên có động chạm chút thì đâu có sao, yêu quý mới làm thế… nhưng rõ ràng điều đó ở thời đại này lại là một sự lệch lạc. Nghe bạn tôi giảng giải tôi thấy điều này quả là rất đúng. Từ những điều bạn tôi nói và từ vụ của Minh Béo, tôi đã thay đổi hành vi của mình và cũng cấp tốc dạy con trai không cho phép ai được đụng chạm vào bộ phận sinh dục của con ngoại trừ bác sĩ. Bây giờ cháu đã ý thức được những gì tôi dạy.
Ở Việt Nam mỗi năm xảy ra rất nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, những sự việc đó đã không được xử lý nghiêm minh do một phần lỗi của gia đình nạn nhân không quyết liệt. Vậy anh có bao giờ dạy cho con cách nhận biết những đối tượng tiêu cực có thể xâm hại bé?
Tôi phải thừa nhận là dường như ngày nào tôi cũng được xem những thông tin như bạn nói trên báo nhưng thú thật là tôi chưa bao giờ giáo dục con về những điều đó cả. Thực tế, tôi vẫn chủ quan cháu là con trai nên chưa giáo dục con cách tự vệ khi bị ai đó quấy rối… Đến thời điểm này, khi bạn đặt câu hỏi tôi mới nhận ra quả là mình đã để thiếu sót mất điều này trong giáo dục con trẻ. Tôi nghĩ, đây là một vấn đề cực kỳ cần thiết đối với con trẻ, nhất là trong xã hội ngày nay. Cần phải cảnh báo cho cháu những tình huống có thể xảy ra trong đời sống và cách tự phòng vệ cho chính bản thân mình ngay cả khi mình còn bé. Tôi thừa nhận mình là người cha mang tư duy hơi hời hợt, đơn giản hoá.
Theo anh vì sao ở các nước phương Tây việc giáo dục con trẻ biết cách phòng vệ trước những tình huống cực đoan đều bình đẳng cho cả bé trai lẫn bé gái thì ở Việt Nam việc dạy cho bé gái lại kỹ hơn bé trai?
Tôi nghĩ rằng, tỉ lệ xâm hại tình dục nữ ở Việt Nam cao hơn nghĩa là độ rủi ro của các bé gái cao hơn, còn nam thì thực ra gần đây mới có các hiện tượng bị xâm hại tình dục. Có thể do xã hội phát triển hơn, mọi thứ trở nên thông thoáng hơn, giới tính thứ ba công khai hơn… nên các vấn nạn đó gia tăng hơn. Tôi nghĩ, ở nước ngoài việc trẻ em bị xâm hại có từ rất lâu rồi nên họ giáo dục bé trai bé gái gần như nhau. Tôi còn nhớ, cách đây khoảng 20 năm, khi tôi còn học ở Nga, vào mùa đông lạnh tôi và một người bạn nữa hay cởi trần ngủ cùng nhau trong một cái chăn cho ấm. Các bạn Tây thấy vậy đã nhìn chúng tôi với ánh mắt rất đỗi kinh ngạc.
Thực ra, lúc đó chúng tôi không hề có khái niệm về thế giới thứ ba hay đồng tính luyến ái bởi chuyện con trai cởi trần ôm nhau ngủ tập thể là chuyện quá đỗi phổ biến, không có gì ghê gớm cả. Nhưng vì các bạn Tây có khái niệm đó lâu rồi nên khi nhìn thấy hai thằng con trai cởi trần ngủ với nhau họ xem đó là một sự bất thường. Lúc đó, chúng tôi không hiểu ánh mắt của các bạn ấy lắm và không để ý đến các câu hỏi mà các bạn ấy đặt ra nhưng bây giờ khi có kiến thức về điều đó rồi mới nhận ra đúng là có cái gì đó không bình thường thật.
Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long