Cưới 12 năm không có con, mẹ vợ "xúi" con rể lấy vợ mới và cái kết bất ngờ
(Dân trí) - Khoảng 6-7 năm sau khi cưới, thấy con gái hiếm muộn, mãi không thể sinh con, mẹ bà Ngãi liền khuyên ông Tường đi lấy vợ khác.
Mối tình đẹp của chàng cảnh sát và cô thôn nữ
Câu chuyện tình yêu vượt nghìn cây số của ông Nguyễn Mạnh Tường và bà Đinh Thị Ngãi luôn khiến nhiều người thân xúc động và ngưỡng mộ.
Chia sẻ trong Tình trăm năm, ông Nguyễn Mạnh Tường (hiện 64 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cho biết, thời trẻ, ông công tác trong ngành công an tại Hà Nội. Tháng 1/1979, đơn vị của ông được điều động tăng cường cho công an tỉnh Lâm Đồng.
Thời gian công tác tại đây, chàng cảnh sát trẻ đã quen cô gái Lâm Đồng xinh xắn Đinh Thị Ngãi. Để nắm bắt tình hình địa bàn, ông Tường thường cùng đồng đội đến nhà bà Ngãi và các hộ dân trong làng. Những ngày đầu, họ đi theo tốp 10 người, sau giảm còn 7 người, 5 người rồi một mình ông Tường.
Qua những lần gặp gỡ, mẹ của bà Ngãi ấn tượng nhất với ông Tường bởi ngoại hình sáng và trò chuyện có duyên. Khi đã quen thân, ông Tường thường sang nhà bà Ngãi, tự nguyện giúp gia đình làm việc, phơi lúa... Thấy chàng công an miền Bắc lanh lợi, mẹ bà Ngãi càng quý mến, thường xuyên cho trái cây, đồ ăn, thức uống.
Về phần ông Tường, thời gian đầu ông thường xuyên ghé qua gia đình bà Ngãi vì nhiệm vụ. Nhưng lâu dần, ông thấy trái tim mình xao xuyến trước cô gái chân chất, dễ thương.
"Ngày đó, tôi là cô gái quê mùa, suốt ngày chân lấm tay bùn, gầy ốm… Còn ông ấy là trai thành phố, đẹp trai lắm. Vậy mà, không rõ ông ấy để ý tôi từ bao giờ", bà Ngãi ngồi bên cạnh cười nói.
Đóng chốt gần nhà bà Ngãi 3 tháng, đơn vị của ông Tường lại chuyển công tác đến một địa bàn khác cách đó chừng 40km. Trước khi chuyển đi, cả hai đã kịp trao cho nhau nụ hôn đầu đời để gắn kết hai trái tim.
Không còn cơ hội gặp gỡ nhau thường xuyên, họ chỉ biết nuôi dưỡng tình cảm qua những nhớ nhung. Thi thoảng tranh thủ ngày chủ nhật, mượn được chiếc xe đạp, ông Tường lại đạp xe, đi đường tắt qua cánh đồng, lội suối để về thăm người yêu.
Cuối năm 1980, ông Tường nhận lệnh chuyển công tác ra Hà Nội. Đêm trước ngày chia tay, ông Tường ở lại nhà người yêu. Nghĩ đến việc xa cách cả nghìn cây số, cả hai ngồi bên nhau khóc đến sáng.
Trong thời gian yêu xa 2 năm, cặp đôi giữ liên lạc qua những lá thư tay. Mỗi lần nhận được thư của người yêu, bà Ngãi vui đến mức quên ăn, cứ đọc đi đọc lại từng lời tha thiết nhớ nhung mà ông Ngãi gửi cho mình.
Năm 1982, ông Tường xin nghỉ phép 15 ngày đưa bố vào Lâm Đồng gặp gia đình bà Ngãi bàn chuyện trăm năm cho mình. Sau đó, cả hai đi đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cưới đơn giản với mấy mâm cơm mời gia đình, họ hàng. Sau đó, bà Ngãi theo chồng về Thanh Hóa.
Vì làm trong ngành công an nên ông Tường đi công tác liên miên. Ở với bố mẹ chồng một thời gian, vì không có việc làm nên bà Ngãi đã xin phép trở về Lâm Đồng để tiếp tục công việc đồng áng, trồng hoa của gia đình. Ít năm sau, ông Tường làm đơn xin chuyển công tác vào Lâm Đồng để được ở gần vợ.
Mẹ vợ khuyên con rể nên lấy vợ khác
Sau khi kết hôn, bà Ngãi mong ngóng từng ngày đứa con đầu lòng. Nhưng một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, người phụ nữ mãi chẳng thấy tin vui.
Ngày ấy, nghe ai chỉ ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay, bà Ngãi đều tới khám. Suốt 11 năm, bà đi hết tỉnh Lâm Đồng rồi về Thanh Hóa, TPHCM nhưng hai vợ chồng vẫn không có con.
Khao khát được làm mẹ ám ảnh bà Ngãi cả trong giấc ngủ. Bà kể: "Đêm nằm mơ, tôi cũng thấy mình đang mang bầu, thức dậy thấy bụng nhỏ thì nằm khóc tới sáng luôn. Khi ấy, bạn bè bằng tuổi tôi đều đã có 2-3 đứa con, con học lớp 1 lớp 2 rồi mà mình mãi chưa có mụn con. Thi thoảng thấy bụng to lên, tôi cứ nghĩ mình có bầu nhưng rồi lại là mừng hụt".
Khoảng 6-7 năm sau khi cưới, thấy con gái mãi không thể sinh con, mẹ bà Ngãi liền khuyên ông Tường đi lấy vợ khác. Dù rất yêu chồng nhưng bà Ngãi cũng nén lòng động viên ông đi tìm hạnh phúc mới.
Dẫu vậy, ông Tường kiên quyết từ chối. "Ông xã động viên tôi, từ từ sẽ có. Ông ấy còn bảo nếu không có con thì sẽ về quê, nhận một đứa cháu làm con nuôi", bà Ngãi nghẹn ngào.
Khoảng năm 1993, nghe lời một người bạn, hai vợ chồng ông Tường ngược ra Hà Nội gặp một thầy lang giỏi có tiếng. Sau 6 tháng uống thuốc đều đặn, bà Ngãi vui mừng thông báo với chồng và gia đình tin mình mang thai.
Mong ngóng, chời đợi hơn chục năm trời, cuối cùng, vợ chồng bà Ngãi cũng được làm cha, làm mẹ. Họ đặt cho con gái tên là Mơ với hàm ý mơ ước bấy lâu của cả hai đã thành sự thật.
Nhớ lại giai đoạn khó khăn đầy thử thách của hai vợ chồng, ông Tường chia sẻ: "Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu chân thành nên chuyện không có con không thể là lý do chia tay. Có con thì thêm hạnh phúc, không có con thì mình tìm cách, con cái là trời cho. Tuy hiếm muộn về con cái nhưng chúng tôi luôn hạnh phúc".
Hiện tại, con gái của vợ chồng ông Tường đã có gia đình riêng và 2 thiên thần nhỏ. Nhìn thấy con cái trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc, ông bà càng thêm yên tâm và cảm thấy mình may mắn.
Trải qua hơn 40 năm hôn nhân, mơ ước của ông Tường bây giờ là có thể tổ chức một đám cưới bạc để bù lại những ngày tháng gian khổ mà người vợ hiền của mình đã trải qua.