Cây ăn thịt

Ở những vùng bùn lầy ẩm ướt, các cư dân cây lá còn đòi hỏi cả dưỡng chất từ… xác động vật. Ban đầu, nhà bác học Darwin gọi loài thực vật kì lạ này là “hoa đớp côn trùng”, nhưng sau đó khi thấy chúng xơi tái quá nhiều động vật, mà cũng không chỉ riêng gì côn trùng, thì các nhà khoa học quyết định dùng tới cái tên “cây ăn thịt”.

Không giống như động vật, các loài thực vật có khả năng tự tổng hợp thức ăn thông qua quá trình quang hợp, với carbon dioxide (CO2) từ không khí, nước từ lòng đất kết hợp cùng ánh sáng mặt trời. Thêm một số loại khoáng chất khác là hội đủ các yếu tố giúp thực vật tồn tại và phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng ở những vùng bùn lầy ẩm ướt, những cư dân cây lá còn đòi hỏi nhiều hơn - ví dụ như một chút dưỡng chất từ… xác động vật.

 

Nước đầm lầy quanh năm bao phủ đã cuốn trôi tất cả các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thực vật, do đó một số loài cố gắng bù đắp sự thiếu hụt này bằng cách biến mình trở thành “cây ăn thịt”: thay vì hút khoáng chất từ sâu trong lòng đất, chúng bẫy các loài động vật, chủ yếu là côn trùng, để lấy dinh dưỡng từ cơ thể nạn nhân xấu số.

 

Cây ăn thịt phát triển thành nhiều chủng loại và mỗi loại lại có cách săn bẫy mồi đặc trưng rất khác nhau.

 

 

Cây ăn thịt - 1

          Cây bình nắp

Cây bình nắp chủ yếu phát triển hệ thống những chiếc lá khổng lồ, khum khum tạo thành hình bình hoa có nắp bên trên cửa miệng. Xung quanh nắp được bao phủ bởi mật hoa thơm ngọt để lôi kéo côn trùng.

 

Phía bên trong bình tua tủa những sợi nhuỵ dài chúc xuống phía dưới nhằm đưa đẩy côn trùng tiến sâu hơn, còn bề mặt thì đầy chất nhựa dính khiến cho nạn nhân một khi sa chân vào sẽ khó lòng bò lên được. Dưới đáy bình là khoang chứa chất đặc biệt có nhiệm vụ tiêu hủy con mồi sau khi các quy trình trên được hoàn tất.

 

Thậm chí ở cây hoa trumpet vàng (cây ăn thịt có hình dáng giống chiếc kèn trumpet), trong mật hoa còn chứa chất gây mê khiến cho nạn nhân chỉ cần nếm một lượng nhỏ cũng đủ để lăn quay bất tỉnh và rơi bổ nhào vào cái hố chết người.

 

Cơ chế bắt mồi của cây gọng vó dựa lại chủ yếu dựa trên chất nhầy dính và xúc tu. Ban đầu, chúng phát ra hương thơm quyến rũ để lôi kéo côn trùng tìm đến và hạ chân xuống bề mặt lá bao phủ đầy các xúc tu nhạy cảm.

 

Cây ăn thịt - 2

                Cây gọng vó 

Mỗi xúc tu lại có một chuỗi hạt chất lỏng keo dính phía bên trên đầu. Nạn nhân vừa chạm chân xuống là bị dính chặt vào mặt lá, càng giãy giụa, các xúc tu lại càng thít chặt hơn.

 

Sau đó, những hạt dính nhanh chóng tìm cách len lỏi vào hệ thống hô hấp của con vật, làm nó tắc thở chỉ trong nháy mắt.  Lúc đó, chất tiêu huỷ mới được bài tiết và giây lát sau cơ thể con mồi đã biến thành bữa tiệc thịnh soạn cho loài cây “phù thuỷ”.

 

Tuy nhiên, kì lạ và được nhiều người biết tới nhất phải kể đến cây bẫy ruồi Venus - với tên khoa học là Dionaea muscipula. Thoạt nhìn ban đầu, cây chẳng khác gì một khóm lá nhỏ mọc là là sát mặt đất, thỉnh thoảng một cuống lá trồi lên nở hoa trắng khá đẹp. Nhưng nếu quan sát kĩ mới thấy lá cây bắt ruồi được gập đôi trông giống như vỏ trai màu xanh, bên trong có hai xúc tu nhạy cảm và tua tủa đầy răng nhọn hoắt.

 

Chỉ cần chú côn trùng nào lơ đễnh dừng chân trên vỏ trai, chạm vào một trong hai chiếc vòi nguy hiểm ấy thì ngay lập tức cái bẫy chết người rung bật lên báo động, rồi hai nắp trai đóng sập lại, khép chặt lấy con mồi đang giãy giụa bên trong. Hàm răng nhọn cắm phập vào con vật khốn khổ, quyết không để cho nó chạy thoát. Sau đó, các tuyến bài tiết bên trong vỏ trai bắt đầu sản sinh dịch tiêu huỷ con mồi.

 

Đặng Thuỳ

Theo MusemumMystery