Bí mật số phận một sinh vật nửa vượn nửa người
(Dân trí) - Hồi còn ở trong gánh xiếc rong, chưa bao giờ Oliver được đám tinh tinh chấp nhận làm bầu bạn và cho biểu diễn cùng. Chẳng màng, nó cũng luôn tỏ ra khác biệt “đồng loại”: đi bằng 2 chân sau, ngồi bắt chéo chân trên ghế, và đặc biệt rất hay lân la giúp bà chủ làm việc nhà.
Oliver được gã chủ gánh xiếc Frank Burger mua lại của dân bản địa Zaire (hiện nay là nước Cộng hòa dân chủ Côngô) từ hồi còn bé tí. Không những không thuần phục nổi để biểu diễn, “con tinh tinh” càng lớn càng tỏ ra có cảm tình đặc biệt với bà chủ Julia. Điều này làm Burger cáu tiết và hắn quyết định bán phắt cho Michael Miller với giá 10.000 USD. Đó là năm 1976, cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của sinh vật nửa người nửa tinh tinh Oliver.
Ngay lập tức, hình ảnh của “người vượn” kỳ lạ chiếm trọn các trang báo, tạp chí nước Mỹ và trở thành tâm điểm bàn tán của người dân New York. Oliver khác xa bầy đàn tinh tinh không chỉ ở cách cư xử “lịch thiệp” hơn hẳn một bậc, mà những đặc điểm sinh lý trên cơ thể cũng chứng minh rõ ràng nó thuộc đẳng cấp cao hơn.
Ngoài bộ lông dày rậm, đen kịt và màu da đỏ nâu đặc trưng khiến người ta dễ tưởng nhầm là vượn người, Oliver lại có một cái đầu nhẵn thín, hộp sọ nhỏ và trán dô (thông thường đầu tinh tinh bao giờ cũng rậm rạp lông tóc, sọ to và trán phẳng hơn nhiều). Hơn nữa, hàm dưới của Oliver không ngoác rộng và trề xuống (do đó khi ngáp trông cũng giống người hơn), tai nhọn (chứ không tròn ủng), thậm chí đôi chỗ trên mặt còn có... tàn nhang. Và quan trọng hơn cả, ở Oliver không hề có mùi hôi đặc trưng của loài thú rừng.
Còn có đồn đại rằng, giữa những năm 1970 đích thân Miller đã đưa Oliver sang Nhật Bản để làm xét nghiệm máu. Tại đây các nhà khoa học phát hiện ra anh chàng nửa người nửa vượn này có 47 nhiễm sắc thể - hơn người một và kém tinh tinh một. Và thế là lại dấy lên những phỏng đoán ác độc, phải chăng Oliver là đứa con bị hắt hủi của một cặp bố người mẹ tinh tinh (hoặc ngược lại)?
Giữa thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ 20, Oliver gần như biến mất khỏi các trang báo và là nạn nhân của hàng loạt các cuộc đổi chác sang tay. Năm 1977, Michael Miller bán Oliver cho Ralph Helfer - giám đốc công viên Enchanted Village. Năm 1982, sau khi công viên này đóng cửa, Oliver được chuyển tới Trung tâm huấn luyện động vật hoang dã ở Riverside, California, để rồi 3 năm sau được sang tên cho ông chủ cuối cùng là Bill Rivers.
Năm 1989, Bill Rivers bán Oliver cho Buckshire - một phòng thí nghiệm ở Pennsylvania chuyên cho thuê động vật phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. May mắn, Oliver chưa phải làm nạn nhân cho bất kỳ cuộc thử nghiệm nào, tuy nhiên 7 năm ròng rã sống trong chiếc chuồng 2,1 x 1,5m đã khiến cơ bắp anh chàng này teo nhão và xương cốt ngày càng lập cập.
Rốt cuộc đến năm 1996, đời sống ngục tù của Oliver cũng đến lúc hạ màn. Người vượn nổi tiếng một thời được đưa về Khu bảo tồn động vật hoang dã Boerne tại hạt Hill, bang Texas. Chính lúc này, giám đốc khu bảo tồn Wally Swett quyết tâm vén bức màn bí mật về số phận mơ hồ của người vượn Oliver.
Mùa thu năm 1996, Swett yêu cầu tiến sĩ David Ledbetter - nhà nghiên cứu di truyền học thuộc trường ĐH Chicago tiến hành làm xét nghiệm nhiễm sắc thể cho Oliver. Kết quả cho thấy, Oliver có 48 nhiễm sắc thể, chứ không phải 47 như lời đồn đại. Điều này chứng tỏ, đến 90% Oliver có nguồn gốc là tinh tinh.
Để khẳng định chính xác thân thế nhân vật nhiều truyền thuyết, Swett đã cho gọi đích thân chuyên gia phân tích DNA John từ ĐH Trinity và Tiến sĩ Charleen Moore từ Trung tâm Khoa học Sức khỏe tới Khu bảo tồn để tiến hành cuộc nghiên cứu chuyên sâu nhất từ trước tới nay. Kết quả được công bố năm 1998 trên Tạp chí Nhân chủng học Mỹ khẳng định: Oliver thuộc một chủng tinh tinh thường sinh sống ở miền Gabon heo hút thuộc vùng Trung - Tây Phi xa lắc xa lơ.
Như vậy, sau hàng thập kỷ mò mẫm trong nghi vấn và những lời đồn đãi thêu dệt, cuối cùng Oliver cũng tìm ra thân thế đích thực của mình. Thế nhưng, nên giải thích thế nào đây với những đặc điểm khác thường của Oliver so với giống tinh tinh cùng loài?
Nghiên cứu của 2 tiến sĩ Fly và Moore cho thấy: sở dĩ hàm dưới của Oliver không nhô trề ra là ra xương ổ răng có hướng phát triển co vào trong, thêm nữa, một phần là do toàn bộ răng của nó đã bị nhổ đi sạch. Còn việc đi lại bằng hai chân sau chẳng qua chỉ là thói quen Oliver “nhanh trí” học lỏm khi gia nhập đoàn xiếc
Mặc dù không còn là “hiện tượng” nhưng cho đến nay, Oliver luôn được nhắn tới trong nhiều câu chuyện của giới các nhà nghiên cứu về động vật bí ẩn, như một minh chứng về sức mạnh cường điệu của “cái loa truyền thông” và công chúng tò mò thích chuyện giật gân bí hiểm.
Hải Minh
Theo Forteantimes