Bi kịch của bé gái lớn lên trong chuồng gà
(Dân trí) - Năm 1980, cả nước Bồ Đào Nha dậy sóng bởi câu chuyện của cô bé Maria Isabel Quaresma Dos Santos 9 tuổi trải qua toàn bộ thời thơ ấu trong chuồng gà, bị tước đoạt toàn bộ sự tương tác và tình cảm của loài người.
Theo một bài báo được xuất bản bởi tờ Diário de Notícias năm 1980 thì Maria Isabel Quaresma Dos Santos sinh ngày 6/7/1970 tại một trang trại ở Tábua, thuộc quận Coimbra của Bồ Đào Nha. Khi mới 1 tuổi, mẹ của bé - vị bác sĩ sau này được chẩn đoán mắc những vấn đề nghiêm trọng về tinh thần đã nhốt Isabel trong chuồng gà bởi không coi cô bé là một thành viên trong gia đình.
Kể từ đó, Isabel đã dành 8 năm cuộc đời trong chuồng gà, chỉ được bao quanh bởi những con gà và sống sót bằng thức ăn gia cầm: ngũ cốc, lá bắp cải và bất cứ thứ gì còn sót lại của gia đình. Thật bất ngờ là anh trai của Isabel không phải chịu số phận giống như em gái. Người anh vẫn có một cuộc sống bình thường, ngủ trong nhà, đi học và kết bạn cùng những đứa trẻ khác trong vùng.
Dù sau đó, không ít người ở Tábua biết được Isabel lớn lên trong chuồng gà của gia đình Dos Santos nhưng không một ai từng tốt cáo với chính quyền hoặc cố giúp cô bé bằng bất cứ cách nào. Giải thích cho lý do, Tábua vốn là một cộng đồng nông thôn nhỏ và mọi người thường tập trung vào công việc của mình thay vì can thiệp vào đời tư của hàng xóm.
Mặc dù câu chuyện về "cô bé gà" bùng nổ vào tháng 1/1980 nhưng thực chất, Isabel đã có cơ hội thoát khỏi nhà tù vô nhân đạo đó từ 4 năm trước. Vào năm 1976, một trong những người dì của bé đã nộp đơn khiếu nại cha mẹ Isabel và cố gắng để cô bé được bác sĩ kiểm tra.
Những bác sĩ ở Coimbra chẩn đoán Isabel bị khuyết tật nặng và cũng yêu cầu cô bé nhập viện để phục hồi chức năng. Tuy nhiên không có bất cứ tổ chức nào đứng ra bảo hộ cho bé. Vì vậy sau đó, Isabel bị một số bệnh viện và cơ sở tâm thần từ chối. Dì của bé cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cháu trở về với gia đình.
Mãi đến năm 1980, khi Maria Bichão, một kỹ thuật viên X quang của bệnh viện Torres Vedras phơi bày vụ việc của Isabel với giới truyền thông, mọi chuyện mới bắt đầu đi đúng hướng. Theo đó, Bichão đã nhận thức được tình hình của Isabel nhờ các y tá tại bệnh viện và muốn giúp đỡ bé. Sau khi đưa Isabel về nhà chăm sóc trong 15 ngày, nữ kỹ thuật viên X quang nhận thấy rằng bé gái cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp nên đã liên lạc với phóng viên thủ đô, kể lại điều kiện sống cũng như những ảnh hưởng đến tình trạng thể chất, tinh thần của cô bé.
"Thật khó để tưởng tượng rằng bất cứ ai lại có thể sống sót trong những điều kiện mà đứa trẻ này đã sống trong nhiều năm. Nhưng gây sốc hơn nữa là trường hợp của bé đã bị tố cáo 4 năm trước mà không có bất kỳ tổ chức nào đứng ra thực hiện các bước cần thiết để giải quyết", Maria Catarina, một nhà báo từ Lisbon viết.
Manuela Eanes, đệ nhất phu nhân Bồ Đào Nha vào thời điểm đó đã biết đến vụ việc và sắp xếp cho Isabel được đưa đến một trung tâm phục hồi chức năng ở Lisbon. Các bác sĩ đã bị sốc bởi hành vi giống động vật và khuyết tật tâm thần nghiêm trọng của cô bé.
"Từ những gì quan sát cho đến nay, tôi có thể nói rằng đây là một đứa trẻ bị khiếm khuyết trí tuệ, có thể gây ra bởi việc bị bỏ rơi tình cảm và tương tác xã hội. Hành vi của Isabel mới chỉ ở cấp độ sinh học cơ bản. Đó là phản ứng của ban đầu của động vật và con người", João dos Santos, giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em ở Lisbon chia sẻ với báo O Jornal.
Mặc dù bị ngược đãi một cách "sâu sắc" và sợ hãi nhưng Isabel không biết khóc vì "khóc là hình thức giao tiếp đầu tiên giữa con người". Sốc hơn nữa là cô bé còn có những hành vi bắt chước loài gà như đi những bước nhỏ, liên tục cử động cánh tay như thể chúng là đôi cánh.
Do chỉ được ăn thức ăn của gà, Isabel cũng gặp các vấn đề tăng trưởng nghiêm trọng. Dù đã 10 tuổi nhưng bộ não của bé trì trệ đến mức chỉ như một đứa trẻ 2 tuổi.
Trà Xanh
Theo ODC