Xoa dịu nỗi đau của người, “băng bó vết thương” của rừng

Không gì có thể chia sẻ được sự mất mát quá lớn này đối với người thân của các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, không gì lấp nổi khoảng trống trong mái ấm của họ. Đau quá.

Xoa dịu nỗi đau của người, “băng bó vết thương” của rừng - 1

Đường vào xã Húc huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị tắc do sạt lở và nước lũ. Ảnh: HT.

 Cùng lúc, những đoàn cứu hộ khác đang tiếp cận với khu vực Rào Trăng 3 để tìm kiếm những công nhân mất tích, một đoàn khác ở Quảng Trị cũng đang đi tìm hơn 20 chiến sĩ bị vùi lấp do vụ sạt lở đất khủng khiếp tại điểm đóng quân của Đoàn kinh tế Quốc phòng 337.

Chưa kể, nhiều người dân bị nước cuốn trôi, cái chết rình rập từng giây từng phút trên diện rộng cả ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Những sinh mạng đối mặt với hiểm nguy giữa mênh mông nước đang chờ cứu hộ.

Và cũng trong lúc này, hàng vạn cánh tay đưa lên hướng về miền Trung. Nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến với đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của người Việt chưa bao giờ mai một. Khi thiên tai xảy đến, mới thấy được những giá trị truyền thống đó là báu vật.

Vật chất, thực phẩm đến với bà con, ngoài ấm bụng qua cơn đói khát còn là sự ấm lòng. Trong lòng mỗi người đều tin rằng, đồng bào khắp nơi đang hướng về miền Trung, bà con không đơn độc trong hoạn nạn.

Quá nhiều nước mắt và nỗi đau trong ngày tang lễ 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), diễn ra hôm qua ngày 18.10.

Rất nhiều người ngả nón trước các cán bộ, chiến sĩ hy sinh, ngoài niềm tiếc thương, còn là sự giúp đỡ vật chất. Những món quà “của ít lòng nhiều” là những liều thuốc tinh thần xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của người thân những người đã hy sinh.

Nhưng điều quan trọng là đừng để thêm những nỗi đau như thế này nữa. Chúng ta cùng cúi đầu nhận lỗi vì đã ứng xử quá thô bạo với thiên nhiên. Phải dừng lại, đừng phá thêm một cây rừng nào nữa, dù quá muộn nhưng vẫn còn hơn cứ tiếp tục phá rừng.

Hãy cùng thức tỉnh, sống tử tế với thiên nhiên, đừng để lòng tham tàn phá núi rừng để rồi chính con người trả giá. Những con số rừng bị mất cứ dài ra, thì danh sách người chết vì thiên tai cũng sẽ dài ra.

Không chỉ dừng lại ngay những hành động phá rừng, mà phải triển khai nhiều chương trình trồng rừng, đi băng bó lại những vết thương của thiên nhiên. Thêm một mảng rừng xanh là bớt đi một cơn lũ dữ.