XKLĐ “chui”: Hồi tiếp đoạn trường nghĩ lại mà kinh!
(Dân trí) - Cảnh đời phiêu bạt của những người dân sa bẫy xuất khẩu lao động (XKLĐ) “chui” đã nhiều lần trở thành tâm điểm trên diễn đàn dư luận. Nay kịch tính như còn được đẩy lên mức cao trào hơn qua hành trình phiêu bạt từ Mèo Vạc tới tận Pakistan của một người H’Mông.
Là một điểm nóng chiến sự có tiếng trong cả khu vực Nam Á và trên thế giới, suốt nhiều năm qua các địa danh của Pakistan thường xuyên xuất hiện trên mọi phương tiện thông tin đại chúng khắp toàn cầu. Những người làm báo chúng tôi cũng không thể nhớ nổi đã bao lần phải thót tim lo lắng, dõi theo mọi diễn tiến thông tin về các vụ đánh bom khủng bố, xung đột sắc tộc, thiên tai… từ đất nước từng có thời lung linh một bóng hồng huyền ảo rất nổi tiếng trên chính trường – nữ Thủ tướng Benazir Bhutto (người bị ám sát ngày 27/12/2007 trong một vụ đánh bom tự sát tại Rawalpindi).
Đặc biệt, khu vực Kashmir - nơi anh Vừ Già Pó (công dân xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang) được phát hiện sau 2 năm mất tích một cách bí ẩn - còn có thể coi là "vùng đất dữ", bởi xung đột xảy ra liên miên do đây là vùng còn nhiều tranh chấp giữa Pakistan với nước láng giềng Ấn Độ.
Và sự quan tâm đặc biệt suốt tuần qua của nhiều bạn đọc VN với số phận của Vừ Già Pó có lẽ một phần bởi sự hiếu kỳ với hành trình bí ẩn vượt qua chặng đường dài hơn 5.800km "không thể tin nổi" của anh. Mặt khác cũng thể hiện nỗi quan tâm và cả rất nhiều lo ngại, bức xúc đã kéo dài bao lâu nay chưa được giải tỏa của dư luận với tình trạng lừa đảo XKLĐ vẫn ngang nhiên tồn tại, bất chấp những hậu quả vô cùng đáng quan ngại.
Trước hết, đó là những lời chúc mừng chân thành và chia sẻ niềm vui với người có thể nói là “từ cõi… mất tích trở về” Vừ Già Pó cùng gia đình và bà con bản làng:
“Đúng là một người có đôi chân vạn dặm!” - Le Duc Si: sidangphe@gmail.com
“Bản thân tôi cũng là người Mông, nên tôi hiểu được một phần những nỗi khổ của người Mông. Nhưng tôi cũng phải phục anh Pó vì đã một mình lặn lội đi bộ qua chặng đường dài hơn 5.800km đến tận Paksitan xa xôi như vậy. Tôi thấy đây có lẽ cũng nên được coi là 1 kỷ lục mới của người VN mình vì như các bạn thấy đấy, có ai từ trước tới giờ đi xa được theo kiểu như vậy chưa? Tôi thấy anh còn đi chặng đường dài hơn cả thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh nữa cơ. Chúc anh Pó sớm đoàn tụ với gia đình nhé! Mong sau khi bố về, các cháu hãy quay lại trường học để sau này còn giúp ích cho gia đình và bản thân, để lo cho cuộc sống mai sau tốt hơn”- Giàng A Trầu: rausyajlapantanmcc@gmail.com
“Các nhà văn, nhà làm phim VN nên chuẩn bị nắm lấy cơ hội này để viết hồi ký và làm phim về Vừ A Pó, chắc chắn sẽ hốt bạc. Cơ hội này mà Hollywood nắm được thì... thôi rồi!” - Thái Thụy Lương: thaithuyluong@gmail.com
“Nói vậy chứ dù gì đi chăng nữa, anh ấy cũng thật may mắn khi có thể còn được trở về, khi trên người không có một loại giấy tờ nào, ngoài tiếng Mông thì tiếng Việt còn chưa sõi… Vậy mà gặp được cơ duyên, còn có con đường về là quá may mắn. Chúc anh chuyến trở về nhà thành công, để cùng vợ chăm lo gia đình. Dù nghèo nhưng hãy cùng cố gắng, đừng tham tiền mà đi nước ngoài nữa nhé!” - Vũ Văn Chương: vuvanchuong87@gmail.com
Truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân, nhiễu điều phủ lấy giá gương… của dân tộc ta thêm một lần nữa tỏa sáng, khích lệ và khơi gợi trong lòng mỗi người chúng ta thêm cơ sở cho niềm tin vào cái Đẹp, cái Tốt…
“Đã nghèo còn bị lừa!? Pháp luật cần xử lý nghiêm những kẻ lừa gia đình họ, vì bà con vùng cao có nhiều trường hợp bị lừa giống gia đình anh Pó. Mặt khác, tôi nghĩ nếu Hà Giang mà được đầu tư đẩy mạnh phát triển du lịch thì có lẽ các anh, các chị không cần vượt biên. Mà có thể vẫn kiếm thêm được thu nhập ngay tại quê hương qua các dịch vụ phục vụ du lịch…” - Khon kho: Khonkho@gmail.com
“Gia đình anh Vừ Già Pó đã quá nghèo khổ rồi, cần cứu trợ nhân đạo cho anh ấy về nước, không phải trả các khoản chi phí đi lại. Còn nhớ chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền trong nhiều việc khác, nay 1 người mất tích trở về cần 17 triệu, theo tôi, chúng ta nên hỗ trợ họ” - Nguyễn Văn Hữu: huugtvt@gmail.com
“Mong các cơ quan chức năng nhà nước tặng cho anh Pó tiền vé, nếu không thì mong có lời kêu gọi doanh nghiệp và người dân hỗ trợ. Tỉnh Hà Giang các huyện làm gì không có xe để đưa hộ anh Pó từ Nội Bài trở về nhỉ? Người dân tộc thiểu số nghèo khổ Pakistan còn nuôi, cho ăn và cấp quần áo, sao VN không giải quyết được? Các nhà văn nên viết chuyện này thành sách, bán lấy tiền giúp họ đi. Trường hợp này cả thế giới biết rồi, những hành động giúp đỡ của VN sẽ càng được thế giới biết đến để hiểu rõ hơn về các truyền thống tốt đẹp của VN chúng ta...” - Tran Vy: haanh194466@yahoo.com.vn
Kiều Anh