Bạn đọc viết
Trước “giặc” tham nhũng, nghĩ về cách hành xử của An Dương Vương
(Dân trí) - Nếu chúng ta không phân rõ địch ta, coi tham nhũng là "giặc nội xâm", thì không thể có phương sách quyết đánh và quyết thắng.
>> Có một thứ “giặc” không lộ mặt
Nói tiếp chuyện vua Hùng thuở trước. Mỵ Châu là con gái duy nhất của vua An Dương Vương..Triệu Đà là quan của nhà Tần ở quận Nam Hải mang quân sang xâm lược Âu Lạc nhưng bị An Dương Vương đánh bại. Triệu Đà biết không đánh nổi bèn dùng kế cầu hoà, An Dương Vương đồng ý. Nhân cơ hội đó, Triệu Đà cầu hôn Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy và kết thông gia với An Dương Vương, vì thương con nên An Dương cũng đồng ý. Trọng Thuỷ sang ở rể tại Âu Lạc và đồng thời tìm hiểu các bí mật quân sự của Âu Lạc mà cụ thể là Nỏ thần. Trọng Thủy dỗ Mỵ Châu để xem trộm nỏ thần, rồi ngầm bẻ gãy lẫy nỏ, thay cái khác vào, giả vờ về Bắc thăm cha mẹ, trước khi về, bảo Mỵ Châu rằng: "Ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước không hòa, Nam Bắc cách biệt, ta lại tới đây thì làm thế nào mà tìm thấy nhau?". Mỵ Châu nói: "Thiếp có cái nệm gấm lông ngỗng, thường mang theo mình, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rắc ở chỗ đường rẽ để làm dấu". Trọng Thủy về Nam Hải báo cho Đà biết, năm 208 TCN Triệu Đà xua quân tấn công Âu Lạc , Mắc lừa Triệu Đà nỏ thần bị vô hiệu hóa, An Dương Vương thua trận, cùng con gái là công chúa Mỵ Châu cưỡi ngựa chạy. Trên đường chạy, Mỵ Châu rút lông ngỗng làm dấu cho giặc Triệu Đà đuổi theo. Vua cha chạy đến đâu, giặc đuổi theo đến đấy. Khi chạy đến bờ biển cùng đường, An Dương Vương gọi rùa thần Kim Quy lên cứu, rùa thần hiện lên bảo với ông, kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy. Ông quay lại rút gươm chém Mỵ Châu. Trước khi bị cha chém, Mỵ Châu khấn rằng "Trung tín trọng thất,bị người ta lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này". Khi xác định giặc chính là con gái của mình , An Dương Vương vẫn chém. Đó là hành động giết giặc bất vị thân. Một bài học đắt giá.
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
(Tố Hữu)
Ngày nay bọn giặc không lộ mặt, đó là loại ích nhóm, là bộ phận không nhỏ ... tham ô, tham nhũng hủy hoại đất nước này, mà không rứt khoát tiêu diệt, vẫn nghĩ tình đồng chí, đồng đội, vẫn cho rằng đấu tranh nội bộ, kêu gọi lương tâm đạo đức là quá ảo tưởng, không thể có chiến thắng giặc tham nhũng được. Mỵ Châu đúng là giặc vì dẫn giặc đuổi theo vua, nhưng sự thực là mất cảnh giác, trọng tình nên bị lừa. Nhưng nhà vua vẫn chém, cho dù đó là con gái của mình.
Phạm Mạnh Khôi
manhkhoi46@gmail.com