Phiếm đàm

Tôi mắng oan bạn tôi

(Dân trí) - Này, ông đừng nên đánh giá toàn mầu xám như vậy. Có những doanh nghiệp chẳng phải bôi trơn ai cả, chẳng phải bôi trơn một chút nào cả, mà vẫn giành được nhiều dự án lớn vào tay, hoạt động sản xuất kinh doanh của họ vẫn phát triển ầm ầm, ăn nên làm ra đấy thôi

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi – giám đốc một doanh nghiệp, có cái nhìn tiêu cực quá khi khẳng định như đinh đóng cột rằng ở xứ mình nếu là doanh nghiệp không biết "bôi trơn" thì lăn đùng ra chết ngay. Hỏi tại sao, anh ta bảo: Sự sống còn của một doanh nghiệp là có việc để làm. Vì thế, các doanh nghiệp đâu đâu cũng phải bôi trơn để giành lấy hợp đồng, mình không bôi trơn thì người khác sẽ bôi trơn và cứ như thế nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Anh ta còn cho biết: trước đây, tổng số tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp anh ta chiếm hơn 1% thu nhập mỗi năm, năm 2014 con số này là vọt lên 38% vẫn cắn răng chịu, vì không bỏ tiền ra bôi trơn thì làm sao công ty có việc mà làm, trong khi các doanh nghiệp khác cũng đang ra sức chạy chọt, đút lót hàng ngày để khơi thông cho hoạt động.

Tôi mắng:

- Này, ông đừng nên đánh giá toàn mầu xám như vậy. Có những doanh nghiệp chẳng phải bôi trơn ai cả, mà vẫn giành được nhiều dự án lớn vào tay, hoạt động sản xuất kinh doanh của họ vẫn phát triển ầm ầm, ăn nên làm ra đấy thôi.

Bạn tôi ngạc nhiên:

- Trên đời này làm gì có chuyện ấy?

Tôi bảo:

- Có chứ, ông ạ. Chẹp chẹp ... khổ thân cho ông luôn có cái nhìn tiêu cực nên không chịu thấy đó thôi. Thì đấy, ở tỉnh tôi có công ty xây dựng có việc làm cho công nhân đều đều mà có phải bôi trơn gì đâu. Nghe nói công ty này lại vừa giành được dự án ADB mà chẳng hề mất một đồng tiền nào bôi trơn.

Bạn tôi mắt tròn mắt dẹt, tò mò:

- Công ty nào vậy.

Tôi bảo:

- Công ty XYZ

Bạn tôi phá lên cười:

- He he...Cái công ty đó thì tôi biết rồi, nhiều giám đốc bạn bè của tôi cũng đều nhẵn mặt rồi, , các dự án nhường như có chân cứ tự chạy ầm ầm chạy đến công ty này, đúng như ông nói, chẳng phải do họ ném tiền ra bôi trơn, mà cũng chẳng phải do họ đầu tư công nghệ, máy móc, chiến lược tốt…như chúng tôi biết, mà là vì một lý do sâu xa hơn, đó là công ty ấy của con trai Phó chủ tịch tỉnh tôi. Vì vậy, dự án nào mà công ty ấy đã “chấm” để làm, đố các công ty khác dù bôi trơn nhiều mà xin được dự án đó. Bôi trơn cũng chả ăn thua đâu. Thôi thì, đối với loại doanh nghiệp có quan hệ thân hữu với một số cán bộ, công chức nhà nước các cấp như vậy, họ là những người có quyền uy thế lực, hô mưa hoán gió, dù kinh phí công trình tăng cao mà chất lượng công trình của họ làm có kém hơn hẳn chúng tôi, đường họ vừa làm xong chưa kịp bàn giao đã hỏng, trường học họ vừa làm xong đã xuống cấp đến mức không dám cho học sinh vào học, các doanh nghiệp chúng tôi vẫn biết cạnh tranh với họ là họa phúc vô lường, chỉ dám "kính nhi viễn chi": “Anh nhất thì em thứ nhì, anh mà muốn nữa em thì thứ ba”...

Nguyễn Đoàn