Bạn đọc viết:

Tình Chị, thơ Em

(Dân trí) - Có được một tình yêu vẹn tròn lửa thử vàng qua suốt thời đạn bom khốc liệt, vậy mà tới thời bình nữ tác giả Phạm Thị Hải Ấm (Giáo viên khu Trung Nam Bộ 1969-1975) lại phải gánh chịu nỗi đau chia cắt với người em gái út xinh đẹp, dịu dàng, yêu thơ…

(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp)
 
Dưới đây là một số bài thơ viết trên giường bệnh của người em gái Phạm Ngọc Anh nay đã đi xa. Chị là người em gái thân thương nhất mà tác giả loạt bài “Hành trình gieo chữ trên những nẻo đường khói lửa” gặp lại đầu tiên ngay sau khi vừa từ chiến trường miền Nam trở ra miền Bắc. Tình Chị Em cũng được tác giả Hải Ấm gửi gắm qua bài thơ rưng rưng nước mắt…

 

Ngôi nhà tình yêu

 

Tôi nhớ ngôi nhà nơi tôi sinh ra

Ấm áp tình Cha, thiết tha tình Mẹ

Tiếng chim hót đầu hè, chuối chín cây

Hoa lựu đây, cây sai quả lắm

Cha hái cho con, quả lựu căng tròn

Ăn ngọt lịm, nhìn cha cười thích thú

Cha mỉm cười lại hái quả cam

 

Vườn nhà tôi có đủ thứ cha trồng

Cây bưởi, cây cam, nhãn lồng, hồng không hạt

Cây sấu cây na, dừa quả đầy nhà

Cha thương các con trồng nhiều hoa quả

Ăn quả rồi lại nhớ người trồng cây

 

Dù đi Nam, đi Bắc hay đi Tây

Ngôi nhà tình yêu vẫn đầy hoa quả  

Chim vẫn hót và hoa vẫn nở

Cây cảnh đầy vườn đang toả hương thơm

 

Tôi yêu ngôi nhà và chẳng muốn rời xa

Tôi  thích hái hoa ra vườn hái quả

Ăn quả rồi ngọt lịm trái tình yêu...

 

Nhớ Mẹ

 

Mẹ của con như bao người mẹ

Tất tả, tảo tần, vất vả nuôi con

Chợ búa, đồng ruộng sớm hôm

Vừa làm hàng sáo, vừa trồng lúa ngô

 

Đậu phụ, bánh đúc, bún tươi

Chợ nào cũng có mẹ tôi bán hàng

Chợ Lâm Thao, chợ Hiền, chợ Cổ Tiết

Hàng mẹ tôi đều hết rất nhanh

Mẹ vội chạy sang hàng kẹo bột

Mua cho con một túm làm quà…

 

Mẹ đã đi xa, đi xa rồi

Con hiểu lòng mẹ với các con

Nhường cơm sẻ áo, nhường chăn ấm

Sáng dậy rang cơm, luộc sắn, luộc khoai

 

Đi chợ Phú Cường bán chuối, bán na

Tích trữ tiền cho các con ăn học

Mẹ yêu ơi, biết bao khó nhọc

Mẹ chẳng kêu ca, vất vả bao giờ

 

Hỡi ai có mẹ có cha

Hãy yêu lấy mẹ, thương cha bội phần

Mẹ thương con mẹ không tính toán

Con thương mẹ còn chút so đo

 

Con hỏi mẹ, mẹ cho con vàng ngọc

Đeo dây chuyền, đeo nhẫn cho xinh

Mẹ bảo  rằng mẹ cho rồi đấy 

Học chữ là vàng, là bạc của các con

 

Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời

Các con báo hiếu cho đời mẹ vui

 

Nói với con

 

Mẹ sinh hai con tất cả là trai

Mẹ yêu quý các con còn hơn vàng ngọc

Con về muộn, mẹ luôn trằn trọc

Khắc khoải không yên, giấc ngủ chẳng thành

 

Mẹ yên tâm các con có gia đình

Dâu hiền thảo, các cháu ngoan học giỏi

Các con ơi, cuộc đời còn dài lắm

Sự  nghiệp, gia đình  phấn đấu vươn lên

 

Cha mẹ không cho các con nhiều tiền

Chỉ có tình yêu là điều quý nhất

Có con rồi vững bước đi lên  

Nay mẹ cha đã đến lúc về già

Nhờ cậy các con, dâu hiền, cháu nhỏ

Nào thuốc, nào thang, ăn uống hàng ngày

 

Mẹ vẫn biết, mẹ nằm bệnh viện

Là các con khó nhọc lắm rồi

Cố lên, cố lên thôi, con yêu nhé

Khi khoẻ mẹ về lại chăm sóc các con

 

Ngắm hoa

 

Từ nhỏ tôi đã rất thích hoa

Hồng đào, nhài trắng, đua nhau nở

Tôi chạy quanh vườn, ngắm bông hoa

Nhài trắng hương thơm gài lên tóc 

Cha bảo, hoa nhài ướp chè thơm
 

Sáng sớm cha lại uống chè nhài

Cho con nhấp thử một ly thôi

Chè thơm con nhớ Cha thường dặn
Uống chè tỉnh táo học hành chăm
 

Cha khuất rồi, con lại giống cha

Thích uống chè nhài, thơm ngọt giọng

Nhớ Cha con lại ngắm hoa nhài...

 

Phòng con nằm viện nhiều hoa lắm

Chị Ấm, con Huyền lại cháu Liên

Mua hoa hồng thắm cho con ngắm

Mỗi sắc hoa thơm, mỗi sắc hồng

 

Hồng đỏ khoe màu sắc thắm tươi

Nhìn hoa hồng thắm chỉ muốn cười

Hoa ơi, hãy hiểu lòng tôi nhé

Yêu hoa, yêu cả bầu trời thơ ca

 

Hoa hồng vàng thanh tao tinh khiết .

Toả sắc vàng, kiêu hãnh giữa không gian

Hồng đỏ, hồng vàng hay hồng phấn

Tôi đều yêu, đều ngắm suốt ngày

 

Nhưng hồng phấn có mùi hương thật lạ

Dịu nhẹ hương thơm của nước hoa

Hoa ơi hoa hãy cùng tôi nhé

Vui vẻ vượt qua những thác ghềnh

 

Thời gian

 

Thời gian ơi  hãy ngừng trôi

Hãy để cho tôi ngồi suy ngẫm

Hãy để cho tôi những ước mơ

Hãy để cho tôi lời có cánh 

Cho những thiên thần bé nhỏ đáng yêu
 

Hoàng hôn vào mỗi buổi chiều

Toả ánh nắng vàng vương trên mái tóc

Và ngày mai mặt trời lại mọc

Bình minh lên toả sáng bầu trời

 

Thời gian trôi, cứ trôi

Bệnh của tôi không đợi

Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi

Gia đình tôi trông đợi

 

Chữa  trị cho tôi, bệnh chóng lành

Ngày mai, ngày mai tràn đầy hy vọng

Sự sống thời gian, nối tiếp vòng đời…

 

Phạm Ngọc Anh

 

Em ơi, hãy vững niềm tin!

 

Chị đi xa khi em còn nhỏ

Nơi chiến trường chị luôn nhớ khôn nguôi

Cha mẹ, chị em luôn ở  trong tim

 

Lúc chị về em đã là sinh viên

Em của chị ngoan hiền xinh đẹp

Trường em học bao người mơ ước

Bạn bè thầy cô gắn bó bên em

Điều em học tương lai rộng mở

Nơi ươm mầm của những tài năng

 

Ngày đi làm em là cán bộ

Có Chú kính yêu nâng bước em đi

Chị cùng em, chị em gần nhất

Lúc vui buồn luôn có chị ở bên

 

Em ơi, quên sao được những tháng năm gian khổ

Em kiên cường vững bước đi lên

Lúc đi xa, khi về em đến chị

Tình chị em không bút nào ghi

 

Đường về quê luôn có chị cùng em 

Em đừng đi xa, để chị một mình

Bao thương nhớ, em ơi giấu kín

Em sống trên đời để được yêu thương

 

Anh chị em muốn cùng chia sẻ

Nỗi đau em chịu, ai gánh cho em

Em gái ơi, kiên cường lên nhé

Cuộc đời này đâu đã hết niềm tin!

 

Phạm Thị Hải Ấm