Bạn đọc viết

Tìm ra rồi

(Dân trí) - Xưa nài nỉ rát cổ không ai tin. Còn bây giờ với mác tiến sĩ, đại biểu Quốc hội, chủ tịch này nọ, dẫu Tào Tháo có sống lại thì cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi bảo:

- Mấy bữa nay, chuyện bà nghị nọ bị bắt vì tội lừa đảo choán hết mặt báo, ngồi đâu cũng thấy mọi người bàn tán. Có điều chẳng ai hiểu nổi người như bà, bằng cấp, danh vọng, tiền bạc không thiếu lại có thể hành động như một kẻ ít học vậy?

Tôi góp chuyện:

- Hôm qua đang xem thời sự, đến đoạn ti vi đưa tin bà nghị bị bắt, thằng cháu nhà tôi đang học lớp ba hỏi: Ông ơi, bà í là tiến sĩ, đại biểu Quốc hội mà sao lại lừa đảo hả ông? Mình nghiêm mặt: Chuyện người lớn, cháu hỏi làm gì! Đấy, ông xem,biết trả lời ra sao với con trẻ?

Bạn tôi lại bảo:

-Thoạt nghĩ thì quả thực là không hiểu nổi. Nhưng ngẫm kỹ thì thắc mắc của mọi người cuối cùng cũng ra lời giải.

Tôi tò mò:

- Sao? Lời giải thế nào?

Bạn tôi giải thích:

- Hôm nay tớ đọc được bài trên báo nọ lí giải rất rõ ràng cái hành trình dẫn bà nghị từ tiến sĩ rồi đại biểu Quốc hội đến“trùm”lừa đảo. Thì ra chẳng có gì là bí ẩn cả, toàn những chiêu “xưa như diễm”. Này nhé, ông có thừa nhận với tôi, trước khi làm nghị, bà ta cũng “vô danh tiểu tốt” không?

- Thì vưỡn!

- Ông lại có thừa nhận với tôi rằng sau khi trúng cử trong sự ồn ã - nói ồn ã vì bà ta bị tố giả mạo hồ sơ tiến sĩ khi ứng cử ĐBQH - thì tên tuổi bà ta bỗng nổi như cồn không?

-Đúng, đúng thế!

- Thì đấy! Một loạt chức danh bỗng nhiên như từ trên trời rơi vào tay bà ta. Bằng tiến sĩ ngoại, đại biểu quốc hội, và hơn một chục chức danh…Chừng ấy thứ làm nên “tấm giấy thông hành” đặc biệt.Và thế là cơ hội nghìn năm có một đã đến. Xưa nài nỉ rát cổ không ai tin. Còn bây giờ với mác tiến sĩ, đại biểu Quốc hội, chủ tịch này nọ, dẫu Tào Tháo có sống lại thì cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

-Ừ nhỉ. Đúng là chẳng có gì bíẩn, khó hiểu cả. Thì ra, mọi thứ dường như đã được “lập trình”từ trước.

- Đúng vậy,nếu không có những cái bình phong như thế, liệu bà nghị có lừa nổi thiên hạ được không? He, he...

Nguyễn Duy Xuân