Tản mạn về hàm răng

(Dân trí) - “Cái răng cái tóc là góc con người”, đấy! Hàm răng ngà ngọc với nụ cười tươi thắm trên môi đã bao phen làm “xiêu đình đổ quán” đôi khi có thể có sức mạnh hơn xe tăng, đại bác.

Tản mạn về hàm răng - 1


Nhưng không chỉ có thế! Hàm răng còn là vũ khí chiến đấu của con người trong cuộc trường chinh đi tìm ấm no hạnh phúc. Hạnh phúc, trước hết là ăn no, mặc lành, sau đó là ăn ngon, mặc đẹp. Ăn là nhu cầu đầu tiên của con người. Người ta phải lo cái ăn trước khi lo làm chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật. “Dĩ thực vi thiên” mà lại!
 
Ăn là một trong những thứ “khoái” ở đời. Ăn no, ăn đủ, ăn ngon, ăn có văn hóa là nhu cầu đầu tiên của con người, nhu cầu chính đáng của việc mưu cầu hạnh phúc. Thử hỏi rằng: nếu con người không có răng (hoặc hỏng răng) thì ăn làm sao biết ngon, biết thế nào là “khoái khẩu” cơ chứ? Nếu vậy chim rán, gà quay, nem công, chả phượng, bò tái, dồi chó, dồi lợn, dạ dày, bóng bì, vây cá, nấm hương…và bao nhiêu sơn hào hải vị có lẽ phải đem thái, bằm thật nhỏ rồi đem hòa với nước canh, nước riêu rồi và, húp cố nuốt xuôi vào bụng. Làm như thế có khác chi nhồi bánh đúc vào cổ con gà trước khi cân bán giữa chợ. Biết gì là ngon? Biết gì là bổ dưỡng được nếu con người ăn mà lại không nhai?
 

Nhưng con người ăn đâu phải để mà khoái? Ăn là để hưởng thụ, nhưng cũng là để chiến đấu cho sự phát triển của xã hội loài người. Con người ta sinh ra ở trên đời đâu phải chỉ để ăn cho no, cho ngon, cho béo tròn béo múp mà cần phải xây dựng một lối sống, một nhân cách, một ước mơ, lý tưởng, khẳng định một đời sống văn hóa tinh thần, một nền văn minh và tiến bộ xã hội. Con người sinh ra để sống với thiên nhiên, với thế giới, còn để cải tạo thiên nhiên, cải tạo thế giới, còn đẻ làm cách mạng nữa. Muốn thế, trước tiên con người phải ăn. Ăn là một mặt trận tạo ra một nguồn lực tối quan trọng trong cuộc chiến đấu ấy. Người chiến sĩ chủ lực, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này trước hết là các “chiến sĩ răng” thân yêu của chúng ta!

Răng cửa để cắn, răng nanh để xé, răng hàm để nhai. Hàm răng – đó là cỗ máy kỳ diệu mà tạo hóa đã sinh ra và ban tặng cho con người. Cùng với mắt nhìn, mũi ngửi, lưỡi nếm và đưa đẩy, hàm răng có nhiệm vụ nhào trộn, nghiền nhỏ thức ăn, giúp con người thưởng thức được những thức ăn thơm ngon, béo ngậy, giúp con người hấp thu được những chất bổ dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Có thể nói hàm răng là người chiến sĩ hậu cần xuất sắc, kiên cường, trung thành – giúp con người chiến thắng trên mặt trận ăn để sống, để chiến đấu cho hạnh phúc của con người.
Tản mạn về hàm răng - 2


 
Các chiến sĩ răng còn tham gia nhiệt tình tích cực và có hiệu quả to lớn vào mặt trận nói của con người. Tiếng nói là vũ khí giao tiếp của con người từ hàng vạn năm. Tiếng nói còn là vũ khí dịch vận, binh vận, là vũ khí trong chiến tranh, ngoại giao. Một hàm răng đầy đủ, chặt chẽ, chỉnh tề đội ngũ góp phần tạo ra những tiếng nói ngọt ngào, mềm dẻo hay đanh thép, là hành trang cho con người trên con đường đi chinh phục lòng người, chinh phục thế giới. Nếu hàm răng móm mém, nói phập phù thì hiệu quả của cuộc giao tiếp sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào?
 
Có thể nói trong cuộc chiến trên hai mặt trận ăn và nói của con người, các chiến sĩ răng đã anh dũng chiến đấu, chiến đấu không nghỉ một trận nào, một ngày nào cả. Biết bao phen nóng lạnh bất thường, bao phen mặn, nhạt, ngọt, bùi, cay, đắng… Nhiều lúc gặp phải những kẻ thù đáng gờm bằng đá, bằng thủy tinh, bằng sành, bằng sứ, có khi cả bằng sắt thép nữa lẫn trong “ngọc thực”… có những chiến sĩ răng đã sứt đầu, mẻ trán ngay trên chiến trường. Có chiến sĩ răng đã phải nhiều phen lao đao rồi ngã xuống khi tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ. Có những hàm răng mới trên 50 tuổi quân mà hàng quân đã rã rời, rệu rã, lúc nào cũng “chín sáu ba không” như là đang tập thể dục. Có những hàm răng chưa đầy sáu mươi tuổi quân mà đã hy sinh hết già một nửa…
 
Hỡi những “người lính răng”, dù còn ít tuổi quân hay đã sáu mươi, bảy mươi năm quân ngũ – hãy năng rèn luyện sức khỏe, sức chịu đựng dẻo dai và ý chí chiến đấu! Hãy giữ cho tấm quân phục ngọc ngà của mình sáng đẹp mãi!
 

                                                            Nguyễn Hân