Phóng viên mùa lũ - sau những dòng tin nóng là nước mắt
(Dân trí) - Phóng viên mùa lũ, sau những bản tin nóng hổi trên mặt báo là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong!
Trận lũ lịch sử. Trận lũ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 2010. Lũ dâng cao, nhiều nơi ngập tới nóc nhà... Đó là những bản tin được PV Dân trí các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cập nhật liên tục suốt mấy ngày qua. Mỗi bản tin là cả sự dấn thân và không kém phần mạo hiểm của phóng viên vùng lũ.
“Em bị miểng cắt lòng bàn chân rồi. Nãy về dọn nhà, đưa vợ đi sơ tán tránh lũ, không biết dẫm phải đá hay mảnh chai”, Hiệp nhắn, kèm bức ảnh bàn chân phải buộc bằng chiếc áo phông, quấn chặt để cầm máu (Phóng viên Tiến Hiệp – thường trú tại văn phòng báo Dân trí tại Bắc miền Trung).
Mới nói thế mà vài tiếng sau đã thấy lội ra lũ đi làm.
Nhắn cẩn thận, mua quần ủng mặc vào kẻo nhiễm trùng, hắn “dạ” rồi mất hút.
“Nhà tau nước ngập đến tầng 1 rồi”, Tài nhắn (PV Đặng Tài).
“Em vội vào Hướng Hóa, không biết mẹ con hắn ở nhà đối phó với lũ lụt như răng?”, Đức (PV Đăng Đức) nhắn tin khi vượt rừng vào khu vực sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337.
Sau khi nắm được thông tin hoàn cảnh của các PV, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đã quyết định duyệt chi hỗ trợ "nóng" cho các phóng viên, hỗ trợ gia đình khắc phục sau bão lụt để sớm ổn định cuộc sống.
Sau những dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, những bản tin cập nhật tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và công tác cứu hộ ở những khu vực xảy ra sạt lở ở Quảng Trị vẫn đều đều xuất hiện trên mặt báo.
Trong khi những PV trẻ này bám lũ đưa tin thì bố mẹ, vợ con vật lộn với nước dâng lên từng ngày. Thương lắm, cảm thấy có lỗi nhiều lắm nhưng chỉ kịp dặn dò mọi người cẩn thận rồi đi làm. Những ngày qua, có khi cơm chẳng kịp ăn, mà thực ra cũng chẳng có cơm mà ăn. Khi thì nhờ úp được bát mỳ, lúc nhai lương khô để kịp gửi bài.
Sau mấy ngày bám lũ, gần trưa nay Hiệp mới kịp ghé qua căn phòng trọ của hai vợ chồng. Hôm chủ nhật, nước lũ lên nhanh, hai vợ chồng chỉ kịp kéo tủ lạnh, máy giặt, xe máy, nồi cơm điện và quần áo lên giường rồi khóa cửa bơi lũ đến khách sạn trú ngụ. Đó là khách sạn miễn phí cho người dân nương náu.
Trưa nay Hiệp ghé về qua, suýt không nhận ra phòng mình nữa. Mọi thứ ngổn ngang. Quần áo nổi lềnh bềnh trong dòng nước đục ngầu. Toàn bộ thiết bị điện trong nhà hư hết. Giường, tủ ngâm nước lâu ngày chắc cũng chẳng còn sử dụng được. Chiếc ô tô mới mua trả góp cũng ngâm nước. Thứ còn lại duy nhất có thể dùng được là mấy bộ quần áo phơi trên hiên, may chưa bị gió giật, thổi đi...
Thằng con trai vốn cứng rắn là thế nhưng mắt cũng đỏ hoe. Đó là toàn bộ tài sản tích góp của hai vợ chồng, nợ còn chưa trả hết...
Hắn đứng lặng một lúc, không biết bắt đầu dọn từ đâu trước đành khóa cửa để đó, tấp tểnh cái chân đau lội nước quay ra để kịp giờ hẹn đi xuống vùng ngập lũ...
Phóng viên mùa lũ, sau những bản tin nóng hổi trên mặt báo là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong!