Những cái "bẫy" giết người và chữ "tau" của ông Giám đốc

Thi công thiếu trách nhiệm, cẩu thả làm một người rơi xuống hố ga tử vong, báo chí hỏi thì ông Nguyễn Đăng Trường- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời "chết là việc của họ, tau không quan tâm".


​Những cái hố ga, cống thoát nước không được cảnh báo, rào chắn luôn là cái bẫy đối với người đi đường. Ảnh: Báo Công Luận

​Những cái hố ga, cống thoát nước không được cảnh báo, rào chắn luôn là cái bẫy đối với người đi đường. Ảnh: Báo Công Luận

Dẫu biết rằng việc thi công đường sá luôn đi kèm nhiều hạng mục, phải làm từng phần mới hoàn thành, người dân sẽ dễ dàng bỏ qua nếu như chủ đầu tư chỉ cần chỉnh chu hơn trong việc cảnh báo cho người dân. Không ai trách móc và không ai phải bỏ mạng nếu như chủ đầu tư rào chắn và cảnh báo cho người đi đường biết. Đó cũng là quy định trong xây dựng các công trình giao thông.

Thế nhưng, một việc làm tưởng như cỏn con đó lại khó đến mức một đơn vị thi công đường không thực hiện, để rồi từ những hố ga, hệ thống thoát nước đã tạo ra những cái "bẫy tử thần" chầu chực "nuốt" người đi đường. Và một mạng người đã bỏ lại, trên chính những cái hố ga, cống thoát nước của công trình.

Thế nhưng, cái phát ngôn và cách dùng từ đầy phản cảm của ông Trường khiến ai cũng bức xúc: "Chết là việc của họ, tau không quan tâm". Ông phải có trách nhiệm, ít nhất, tối thiểu cũng phải hỏi thăm, đằng này bỏ mặc và rồi bảo "tau không quan tâm"

Vì những hố ga không nắp, nạn nhân bỏ lại mạng. Ông bảo "tau không quan tâm" thì đúng là quá đáng.

Và rồi sau đó, ông bảo "sau khi báo chí phản ánh, tau sửa lại hết rồi”. Đấy, chính ông thừa nhận là sai, là cẩu thả trong việc cảnh báo, che đậy các hố ga, hệ thống thoát nước; phải chờ đến khi báo chí phản ánh mới sửa lại. Thế thì sao lại bảo "chết là việc của họ tau không quan tâm".

Chữ "tau" mà ông Trường dùng để xưng hô với báo chí quả là phản cảm.

Trong giao tiếp, không biết anh lớn hay nhỏ nhưng khi gặp người đối diện thì phải xưng hô lịch sự, dù anh có lớn tuổi, dù anh có thể bằng tuổi cha, tuổi chú người đối diện. Nhắc cái này có lẽ hơi thừa, đối với vị thế là một Giám đốc như ông, thưa ông Trường.

Nhiều người nghĩ rằng, có thể do ông tức giận mà phát ngôn như vậy. Thì cũng có thể cho là như vậy. Nhưng đến một vị lãnh đạo của huyện Nam Đông (TT- Huế) cũng thốt lên rằng khi tiếp xúc phong cách và lời nói của ông rất khó nghe, thì đúng là... khó nghe thật.

Theo Nguyễn Đắc Thành

Báo Lao động