Phiếm đàm

Mua đường mà không là đường

(Dân trí) - tưởng mua đường để ăn thì tôi mua cho ông được luôn, chứ mua đường giao thông thì phải vừa có tiền, vừa có thế lực mới mua được đó. Ông đừng có mà mơ nhé!

Minh họa: Ngọc Diệp 
Minh họa: Ngọc Diệp 
Bạn tôi hỏi:

- Dạo này sức khỏe ông thế nào mà trông ông hom hem thế?

Tôi rầu rĩ: “Đang ốm đây. Nghèo quá nên sinh ra ốm ấy mà.”

Bạn tôi chân tình:

- Ông không có tiền à. Tôi sẽ trợ giúp.

Tôi bảo: “Ấy đừng cho tiền, chỉ cần ông mua đường cho tôi.”

Bạn tôi bật cười, vỗ vai tôi:

- Ông an tâm đi. Tiền tôi trợ giúp ông, đảm bảo đủ cho ông mua không phải một gói, một cân mà đủ mua một tạ đường để ăn cả năm.

Tôi cũng bật cười, vỗ vai bạn tôi:

- Ông không hiểu ý tôi rồi. Tôi nhờ ông mua đường cho tôi không phải là đường ăn mà là mua đường giao thông giống như ông đang mua cơ, để tôi không chỉ thoát nghèo mà còn giầu nhanh như ông.

Bạn tôi giật mình:

- Sao ông biết chuyện đó?

Tôi lườm:

- Ông đừng đem vải thưa che mắt thánh. Chuyện mua đường của ông, nhân dân biết hết, không phải người lớn biết mà đến trẻ con cũng biết chỉ có một nhóm quan chức địa phương là không biết thôi (!?)

Bạn tôi gãi tai thắc mắc:

- Nhưng làm sao nhân dân lại có thể biết được nhỉ?

Tôi không nhịn được cười:

- Hê hê …. Xe chở quá trọng tải suốt ngày nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên đường, Xe nào cũng cơi nới thùng chở đầy ụ lên, có những xe thùng trông như chiếc xà lan, nên băm nát đường, đẩy dân ở đây sống chung với bụi, ổ gà, lầy lội và tai nạn giao thông liên tục xẩy ra, trong khi thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đầy, nhưng nhắm mắt cho qua, không ai xử phạt. Tò mò hỏi mới biết các ông xe tải ở đây đã "mua đường" hết rồi, mà mua đường rồi thì xe quá tải của các ông đi, nếu thấy dân chúng tôi có nhìn nhìn ngó ngó thì các vị thanh tra giao thông cũng “ý tứ” tít còi, khua gậy bắt xe dừng lại, cũng nghiêm mặt thu giấy tờ, nhưng thu để giữ hộ thôi, chiều lái xe ra quán nhậu, họ trả lại trả lại.

Bạn tôi chẹp chẹp miệng:

- Ông lại nói oan cho tôi rồi?

Nghe vậy, tôi càng không nhịn được cười:

- Ha ha, oan cho ông thật, cái oan của ông giống hệt cái oan Thị Mầu.

Bạn tôi cãi:

- Oan thật đấy chứ. Cỡ tôi làm sao có đủ “cơ” để “mua đường được. Mang tiếng là chủ doanh nghiệp vận tải, nhưng chỉ là sân sau của một số vị ở tỉnh thôi. Các vị ấy mới lo được chuyện mua đường, mà mua xong rồi, chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là công ty vận tải của tôi cứ chở, cứ chạy quá tải mà không bị ai kiểm soát.

Tôi ghệt mặt:

- Hóa ra mua đường cũng không phải là chuyện dễ nhỉ?

Bạn tôi khẳng định:

- Thì thế, nên tưởng mua đường để ăn thì tôi mua cho ông được luôn, chứ mua đường giao thông thì phải vừa có tiền, vừa có thế lực mới mua được đó. Ông đừng có mà mơ nhé!

Nguyễn Đoàn