Góc nhìn Luật sư:
Mới & Lạ - Xưa & Nay
(Dân trí) - Đã nghe nhiều đồng nghiệp kể rằng khi vào trại giam gặp thân chủ, bao giờ cũng có anh em chiến sỹ ngồi cùng…cho vui. Còn tôi thì chưa bao giờ gặp trường hợp này, nhưng nay mọi sự đã khác...
Mới hôm rồi khi vào một trại tạm giam trên địa bàn, lúc bắt đầu trao đổi với thân chủ, bất ngờ thấy một chiến sĩ trẻ cầm ghế… ngồi ở cửa ra vào và nói:
- Các anh cứ làm việc nhé!
Lúc gần xong việc, mình mới quay sang:
- Cái này là quy định mới à?
- Vâng!
- Có phải từ quy định tại thông tư 28 không?
- Vâng (cười)!
Khi ra về, mình cứ băn khoăn tự hỏi: Tại sao lại có cái cách này? Kể ra cũng không thực sự… không đúng, nhưng chắc chắn cũng chẳng… đúng, vì thấy cách tiếp cận này dường như phản ánh sự… thiếu thiện chí của anh em với luật sư? Mà không biết các đồng nghiệp khác có gặp trường hợp này từ sau ngày 15/8 hay không nhỉ?
Trong mớ suy tư hỗn độn về nghề nghiệp, tôi chợt nhớ đến câu chuyện vô tình được biết khi tìm hiểu để viết cuốn sách về Luật sư Xưa – Nay. Đó là chuyện thời trước khi luật sư Phan Anh vào trại giam gặp “tử tù” HMC (sau này ông là Viện trưởng Viện Triết học).
Chuyện kể rằng HMC khi đó là một thiếu niên tham gia Việt Minh, bị Pháp bắt. Khi vào trại giam Hỏa Lò, một cai ngục người Tây - Ấn (cách gọi lính đánh thuê người Ấn Độ thời đó)… kính cẩn dẫn đường cho luật sư đến một căn phòng. Y nhẹ nhàng mở cánh cửa buồng giam, người tử tù trẻ bước ra, cai ngục cúi đầu chào và nói với ông Phan Anh:
- Mời ngài vào gặp Y (ý nói HMC)! Nếu cần gì ngài cứ cho gọi để tôi đáp ứng. Rồi... nhẹ nhàng rút lui.
Ôi! Những ngày xưa thân ái, xin gửi lại cho…ai!
LS Trương Anh Tú