Mặt trái của tấm vé số

Đi sang Canada học về xổ số, câu chuyện ở Bình Phước độc đáo có một không hai trên cõi đời. Bình Phước là tỉnh nghèo, nếu có chắt bóp được ít tiền, thì nên đi học tập cách sản xuất ra của cải vật chất, còn đi học xổ số là một loại cờ bạc, chỉ có nghèo hơn mà thôi.

 

Mặt trái của tấm vé số - 1

Nhưng ai cũng biết, chuyện đi học tập chỉ là cái cớ, đi chơi mới là mục đích. Nhất là đối với những người sắp về hưu, được đãi một chuyến du lịch Canada, việc gì không hưởng.

Người ta lấy cái lý là sử dụng nguồn tiền của Cty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước để chi, không liên quan đến ngân sách. Nhưng nghe không lọt lỗ tai, bởi vì Cty này là độc quyền nhà nước kinh doanh xổ số, tiền đó không của Nhà nước thì của ai.

Cty của Nhà nước, nếu kinh doanh có lãi, thì nên sử dụng đồng tiền đó để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh nghèo, bệnh viện, trường học, đường sá đều thiếu, không lo cho những việc đó lại lo đi chơi. Chỉ chừng này thôi, đủ thấy cái tâm và cái tầm của những người lãnh đạo tham gia vào chuyến đi học xổ số của tỉnh Bình Phước.

Nhiều địa phương không có nguồn thu nào hơn kinh doanh xổ số cho nên lấy xổ số làm “kinh tế mũi nhọn”, nhưng phải biết rằng, cái giá của đồng tiền lời từ xổ số được trả rất đắt. Xổ số đi liền với lô đề, nhiều gia đình tan nát vì trò chơi cờ bạc đỏ đen này. Có lô đề là có cho vay nặng lãi, có trùm đề và có hối lộ để hoạt động. Có trùm đề thì phải có xã hội đen đi đòi nợ mướn, tệ nạn sinh ra từ lô đề rất nhiều, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chất lượng sống của con người, sự lành mạnh của xã hội. Đó là mặt trái của tấm vé số.

Xổ số kiến thiết đem lại nguồn lợi lớn cho các địa phương, cho Nhà nước. Xổ số kiến thiết cũng tạo ra công ăn việc làm cho một số người nghèo, nhưng đó cũng là một trong những hoạt động làm cho bộ mặt xã hội kém văn minh. Một quốc gia lạc hậu, nghèo đói mới có nhiều người từ trẻ em đến người già nhếch nhác đi bán vé số dạo. Chân dung của đất nước được phản ánh qua hiện thực của cuộc sống, qua “đạo quân” lang thang bán vé số, hàng vạn người cờ bạc lô đề, đất nước đó chưa thể giàu mạnh.

Người lao động nghèo đi bán vé số là lực lượng chính làm nên thành quả kinh doanh cho Cty xổ số. Dùng đồng tiền đó để ăn chơi thay vì bồi đắp cho những mất mát trong xã hội là một sự bất công đối với họ, là hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của người nghèo.

Lê Thanh Phong