Thứ tư, 24/07/2013 - 13:12

Bạn đọc viết:

Học mãi vẫn không chịu thuộc bài

Dân trí

“Trẻ em như búp trên cành/biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”… Nhưng tôi, bạn, chúng ta đã làm gì để lòng nhân ái không bị tổn thương? Để cái ác, cái xấu không còn nhởn nhơ trong những vỏ bọc sặc sỡ sắc màu? trong những ngôn từ sáo rỗng?...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Mấy ngày nay không hiểu sao không viết nổi một chữ, cảm hứng bỗng dưng trôi tuột đâu mất. Không thể suy nghĩ nổi một điều gì cho ra hồn, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Khi não bộ không còn điều khiển được cả chính mình thì con người chỉ là một loài động vật biết đi bằng hai chân mà thôi! Trong lúc đó,  cuộc sống vẫn không một phần triệu giây ngưng nghỉ, vẫn dữ dội trong vòng xoáy của nó.

 

Mấy ngày nay, những trái tim sắt đá nhất cũng không kìm được nỗi đau trước việc ba sinh linh bé bỏng ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa mới cất tiếng khóc chào đời, có lẽ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã tắt lịm như ngôi sao nhỏ xíu chợt lóe lên rồi chìm lỉm trong màn đêm bao la của vũ trụ, bởi những mũi vắc xin “tử thần”. Có lẽ không nỗi đau nào trên đời này có thể sánh được nỗi đau của 6 ông bố và bà mẹ, những người đã sinh thành các cháu, chưa kịp cất tiếng gọi yêu thương đã phải thét gào trong đớn đau tuyệt vọng. Những linh hồn bé bỏng ấy có tội tình gì mà sao đời cay nghiệt với các cháu ?

 

Tôi, bạn, chúng ta đã làm gì để lòng nhân ái không bị tổn thương ? Để cái ác, cái xấu không còn nhởn nhơ trong những vỏ bọc sặc sỡ sắc màu? trong những ngôn từ sáo rỗng?

 

Lại nữa, những em bé đến tuổi cắp sách tới trường, tưởng đó là việc đương nhiên trong xã hội ưu việt của chúng ta, thế mà… Trang sách đầu đời các em được mở lại là nỗi kì thị, bất công, là sự bon chen, giành giật. Ấy là chuyện chạy trường, chạy lớp đã thành cái điệp khúc buồn thường bắt đầu tấu lên khi năm học cũ vừa chấm dứt. Và mới đây nhất, thật không thể tin nổi, để các bé được vào lớp Một ở thành phố Vũng Tàu, bố mẹ chúng phải chứng minh được mình có chủ quyền nhà ở hợp pháp.
 
Ôi chao, thử hỏi hàng triệu người lao động  nghèo ở các thành phố, thị xã, bao nhiêu người có được chủ quyền nhà khi họ còn phải lo vật lộn với những cam go trong cuộc sống hàng ngày? Hèn chi mà gói 30 ngàn tỉ nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp được triển khai từ ngày 1/6 đến nay vẫn chưa một khách hàng nào tiếp cận được, bởi cứ như chỉ đạo của phòng GD-ĐT thành phố Vũng Tàu thì làm gì còn người thu nhập thấp không có nhà ở ? Họ đã có nhà cả rồi, nếu không thì con em họ biết học hành ở đâu ? Ôi, quyền được đến trường của con trẻ, sao người lớn lại nỡ hành sự như thế ?

 

Lại nhớ đến hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trẻ em như búp trên cành/biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”...

 

Nhưng cũng lại thật buồn... Chúng ta học, học mãi mà hình như vẫn không chịu… thuộc bài (!)

 

Nguyễn Duy Xuân

Tin liên quan