Bạn đọc viết
Đắm lòng mùa sen hạ.
Đã bao lần tôi tự hỏi phải chăng hoa sen chính là món quà mà đất trời ban tặng cho người dân đất Việt. Mỗi năm khi nắng hạ bừng lên cũng chính là mùa của hoa sen đến- loài hoa mà chỉ nhắc đến thôi đã có thể nhận ngay ra cái vẻ đẹp thanh tao thật khó diễn tả thành lời.
Dẫu chẳng ai biết rõ hoa sen gắn bó với người Việt ta từ bao giờ, nhưng đúng là loài hoa ấy đã trở thành một phần rất gắn bó với đời sống của mọi người dân đất Việt. Đi dọc chiều dài đất nước hình chữ S thân yêu, ở đâu ta cũng thấy bóng dáng của sen qua những ao sen, đầm sen, cánh đồng sen… Từ Bắc vào Nam, sen có mặt ở khắp mọi nơi, gần gũi và thân thiết như một điều gì đó thật khó gọi tên.
Nhưng có điều thật lạ, nếu như ở miền Nam, sen có thể quanh năm, nhưng với miền Bắc, sen lại chọn cái mùa khắc nghiệt đầy nắng và nóng, để vươn mình lên mang tới sự sống xanh tươi đến ngỡ ngàng. Những hồ nước đầm ao vốn chỉ có sóng và nước, vậy mà khi ánh nắng hạ bừng lên cùng tiếng ve báo hiệu mùa hè, cũng là lúc sen nôn nao thức dậy, làm cho mặt nước những đợt sóng sánh bởi những chiếc lá sen nhỏ xíu như bàn tay, lúc ẩn lúc hiện, lan tỏa cùng những tia nắng vui tươi nhảy nhót. Và cũng chỉ vài tuần thôi, nhưng cả cái đầm nước ấy đã ắp đầy màu xanh của những sóng lá nhấp nhô. Từng chiếc lá sen xòe rộng, vươn ra như muốn đón lấy đất trời vào trong lòng mình.
Có người bảo suốt một thời gian dài sen không ngủ, mà âm thầm lặng lẽ chắt lọc những tinh túy từ đất trời, đợi tiếng ve mùa hè gọi là “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Vì thế nên sen đạt tới sự thanh tao, trắng trong tinh khiết. Nhắc đến hoa sen là nhắc đến biểu trưng cho những giá trị đạo đức, sự thuần khiết và thánh thiện, sự duy trì và phát triển của phật pháp, trí tuệ, là sự giác ngộ, đạt được sự trong sáng và giải thoát khỏi bùn nhơ.
Đúng là chẳng có loài hoa nào lại gợi cho người ta cảm giác mộc mạc và bình dị như hoa sen. Những cánh sen xếp tầng, từng lớp, từng lớp rồi đến nhụy hoa vàng tươi - những gam màu hài hòa với nhau đến lạ! Hoa sen đẹp và thơm từ khi đương nụ đến khi nở và cả sau khi tàn. Không chỉ có vậy, tất cả các bộ phận của cây hoa sen đều có giá trị sử dụng gần gũi, thân quen. Những tán lá xanh tròn như vành nón có thể gói bao nhiêu thứ hàng hóa, từ mớ cá mớ tôm đến gói xôi, gói cốm làm quyện hương thơm mộc mạc của những món quà quê gợi bao nỗi nhớ niềm thương…
Ngay cả những hạt sen bé nhỏ nằm trong bát sen trông giống như chiếc gương sen, cắm cùng hoa càng tôn thêm vẻ đẹp cho sen. Mà nếu tách lấy hạt thì hạt sen cũng là một loại thực phẩm, một thứ thuốc an thần, mát bổ tuyệt vời. Và đến cả cái “tim” sen đắng là thế mà vẫn thu hút người ta vắt uống từng giọt “thuốc đắng giã tật”. Rồi đến cả những cái mầm nhỏ trắng ngần sẽ mọc lên thành cây sen mới cũng làm nên món gỏi sen ngon giòn ăn đến đâu nhớ đến đấy. Nhất là khi đứng trước đầm sen, trước cái màu xanh của lá, cái màu hồng pha chút trắng ngà của hoa cứ trải khắp một vùng khiến như thể đang đưa mỗi người được lạc vào một chốn yên bình thanh tao thật khó kiếm giữa biết bao điều vồn vã,… làm cho ai ai đều phải thốt lên, loài hoa quy tụ bao nhiêu đức tính: Từ bùn lầy mà vô nhiễm, làm cho nước đục thành lắng trong…
Thế nên vẫn biết mùa sen sẽ đến như lời hẹn, nhưng mỗi khi ánh nắng hạ bắt đầu bừng lên, tôi lại vẫn ngong ngóng mong chờ. Chờ để ngắm những đóa sen còn ngậm sương bó thành từng bó trên những gánh hoa, theo các cô, các chị đi vào phố. Chờ để được nhìn thấy những búp sen trắng xanh non, những búp sen hồng phơn phớt, trong đầm bùn lấm lem với bát ngát lá xanh xung quanh e ấp, dịu dàng như người con gái mới yêu chưa vội nở đang khẽ khàng vươn lên…
Ôi mùa sen tuyệt sắc và thanh tao làm sao! Mùa mãi là cái đẹp thanh khiết, trắng trong tràn đầy sức sống, đầy sức thu hút đến đắm lòng.
Minh Tư